Anh nhận lời rồi ghi vào lịch trình hằng ngày, chờ đến ngày đó bị nhắc nhở.
Không ngờ trước ngày sinh nhật anh lại bất ngờ gặp cô ở trường đua ngựa.
Cô của ngày hôm đó khéo ăn khéo nói, hung hăng hống hách, vì tranh giành
dây chuyền sản xuất quan trọng cho Hoa thị mà giương nanh múa vuốt như
một con thú bị dồn vào đường cùng.
Nhưng một cô gái bộc lộ hết khí thế như thế lại bỗng nhiên thu mình, không
đánh trả không cãi lại, đẩy hết tiếng ác lên người Ninh Cẩm Nguyệt khi ăn
một roi của cô ta.
Biết co biết duỗi, căng chùng vừa phải, khiến anh rất bất ngờ, luôn có cảm
giác rằng mỗi lần nhìn thấy cô thì cô đã khác lần trước rồi.
Tối đó, anh lại nhìn thấy Nghê Gia đang cuộn tròn ôm lấy mình ngồi ở vệ
đường, rất yếu ớt, rất buồn bã, rất cô đơn, cũng rất bất lực.
Cô của khoảnh khắc đó như thế không còn là Gia Gia mà anh thấy vài lần
gần đây nữa, mà như đã trở về ngày xưa, lúc cô phải lấy trộm đồ ăn, phải co
quắp ở cửa hàng tiện lợi làm bài tập, phải ăn xin trên phố.
Lần nào cũng chỉ có một mình, như một đứa bé không chốn nương thân.
Hệt như thời điểm này, bị người ta bỏ rơi ở đây.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đến nói chuyện với cô.
Thế nhưng, tiếc thay, anh không phải người cô muốn gặp. Sau khi nhìn thấy
anh, ánh mắt cô lập tức đổi thành vẻ giả tạo kiên cường lãnh đạm.
Sau đó, trao đổi điện thoại xong, anh đi trước nhưng không dằn nổi lòng
bèn dừng chân quay lại mới phát hiện ra cái người gọi là "bạn trai" mà cô
đang chờ lại là cậu em trai Nghê Lạc.
Không cần đoán anh cũng biết, quá trình cố gắng hòa hợp tình thân mấy
tháng qua khó khăn đến độ nào.
Nhưng kể cả như vậy, lúc Nghê Lạc xuất hiện, trong mắt cô liền bừng lên ý
cười rạng ngời, nhảy bật lên túm lấy cổ cậu nhằng nhẵng không chịu thả ra.