khác:"Cháu bảo cụ Việt, người nhà chúng ta cố gắng thay đổi Hoa thị trong
mười ba tháng, bà nghe thế thấy rất vui. Cháu tin có thể làm được như vậy
thật sao?""Có bà nội đây rồi, còn sợ gì nữa!" Nghê Gia kiên định gật đầu,
"Những vấn đề hiện tại của Hoa thị, cháu đều biết cả, nhưng cháu lại không
hiểu rõ, cũng chưa chắc đã quản lý tốt được. Nên giờ cháu chỉ có thể dựa
theo cách hiểu của cháu...". Cô nói sơ qua suy nghĩ của mình, "Sức sản xuất
thiếu hụt, vậy mua thêm dây chuyền sản xuất. Tiền vốn ít, tìm cách vay
ngân hàng hoặc trung tâm tài chính. Chảy máu chất xám, nâng cao phúc lợi
và không gian phát triển, nhân tiện tiến cử thêm nhân tài công nghệ cao
nữa. Ừm, tạm thời cháu chỉ nghĩ được bấy nhiêu đây. Có điều...", cô cắn
môi, "nghĩ thì đơn giản, đến lúc thực hiện cụ thể, nhất định sẽ gặp nhiều
vấn đề cho mà xem". Bà nội nghe thế gật đầu lia lịa, thở dài: "Những điều
'đơn giản' mà cháu nói, cũng chính là việc quan trọng của Hoa thị. Cháu có
thể nghĩ ra những điều đó, bà đã rất vui rồi. Cháu đừng sợ, có thắc mắc gì
cứ hỏi bà". Nghê Gia giờ mới yên tâm nở nụ cười, cuối cùng còn thở dài
khe khẽ: "Hy vọng thằng nhóc thối Nghê Lạc kia có thể hiểu ra nhanh một
chút". Nhắc tới Nghê Lạc, khuôn mặt bà nội toát lên vẻ vui mừng: "Ta vừa
thấy cháu đưa nó về, nó chưa từng về nhà trước 12 giờ đêm bao giờ cả. Đây
là khởi đầu thuận lợi đấy". Nghê Gia ra sức gật đầu, bày tỏ ý chí chiến đấu:
"Cháu sẽ xem xét mấy việc cháu có thể làm rồi liệt kê đưa bà xem, bà phê
chuẩn rồi, cháu mới yên tâm dũng cảm xung phong". Bà nội cười xòa vỗ
đầu cô: "Được, bà chờ đấy. À, cuối tuần rồi, cũng phải nhớ nghỉ ngơi ra
ngoài thay đổi không khí".
=================
Chương 13
Thứ hai, bảy giờ sáng, Nghê Gia rửa mặt chải đầu xong xuôi, chuẩn bị đi
học, phát hiện cửa phòng Nghê Lạc vẫn đóng im ỉm. Cô hỏi Trương Lan:
"Mẹ, Nghê Lạc đã dậy chưa?"."Chưa đâu, hôm qua em chơi game đến gần
sáng mới ngủ.""Nhưng hôm nay nó phải đi học còn gì ạ?""Thôi kệ, em
cũng mệt rồi, mấy buổi học thôi mà, không đi cũng có sao."Nghê Gia
không còn gì để nói: "... Mẹ, sao mẹ có thể như thế?"."Con vào gọi nó dậy!"