trấn tĩnh lại, giờ nghe cô nói câu này xong lại mém hộc máu, bà chị ơi đừng
khẩu vị nặng thế được không? Tuy tôi với đám bạn cũng nói đủ thứ bậy bạ
tục tĩu nhưng chị là chị ruột tôi! Tôi thật sự chịu không thấu! Cậu lườm cô
cái nữa: "Thế còn chị, nếu chị mua chuộc Trương Hinh thì sao?". Nghê Gia
nhún nhún vai, nhàn tản như không: "Nếu chị mua chuộc Trương Hinh, cả
đời chị sẽ không biết sung sướng là gì!". Sau khi về nhà, Nghê Gia tìm bà
nội, kể cho bà nghe một lượt tình hình ở buổi tiệc. Bà nội im lặng nghe hết,
không tỏ rõ ý mà chỉ nở một nụ cười: "Con nhóc này, rõ ràng bà bảo cháu
viết 150 triệu, cháu lại dám viết 250? Lần này nhà họ Việt bị cháu hại chết
rồi". Nghê Gia mỉm cười: "Cháu làm vậy chính là để mọi người biết, đồ của
nhà họ Nghê ta quý giá chừng nào!"."Hơn nữa, viên kim cương này là do
mạng của người nhà họ Nghê đổi lấy", giọng cô thấp dần, lộ ra sự đau
thương mờ nhạt, "đồ có đắt tiền hơn nữa cũng không quý bằng sự bình an
của người thân". Bà nội thoáng ngẩn ra, không ngờ cô cháu gái sẽ nói thế.
Nhưng dù gì bà cũng không phải người dễ cảm động, chỉ nháy mắt đã
chuyển ngay sang đề tài khác: "Cháu làm thế cũng tốt, cũng làm ông cụ nhà
họ Việt thấy sự kiên cường của cháu". Nghê Gia không hiểu: "Gì ạ?". Bà
nội không giải thích, lại hỏi ngược: "Cháu đã nhìn thấy cậu cháu trai đi theo
cụ Việt chưa?"."Bà nói là Việt Trạch?"Bà nội gật đầu: "Cháu thấy nó thế
nào?". Nghê Gia đỏ lựng mặt, khó khăn nói: "Bà, bà nói gì thế?". Bà nội
không nhịn được cười: "Ta chỉ hỏi cháu thấy nó là người thế nào, không hỏi
cháu có thiện cảm với nó hay không. Cháu cuống gì mà cuống?"."Bà nội!"
Nghê Gia lúng túng, mặt càng đỏ, ai bảo trước đó hai người còn bàn chuyện
cưới xin chứ, cô nhất thời hiểu lầm cũng là chuyện có thể tha thứ được.
Cuối cùng, Nghê Gia nghiêm túc lại, nói năng đâu ra đấy: "Nhìn không rõ
tốt xấu, có cảm giác anh ta rất lãnh đạm". Bà nội lại cười, mang chút ý tứ
sâu xa: "Muốn giấu được nhiều thứ, đương nhiên phải làm người khác
không nhìn ra được gì. Trên thương trường, loại đối thủ này là đáng sợ
nhất". Nhưng Nghê Gia lại không cảm thấy có gì không ổn, chỉ nghiêng
đầu: "Thế thì đừng làm đối thủ với anh ta nữa, làm đồng minh là được rồi
ạ". Trong mắt bà nội lóe lên một tia sáng, không biết câu này của Nghê Gia
là vô tình hay cố ý, nhưng không bình luận sâu thêm, chỉ nói sang chuyện