đầu để trồng dưa mà! Nghê Lạc thấy Nghê Gia cứng họng, đoán rằng đã lấn
lướt được cô, càng đắc ý: "Chị không thích tôi và cô ta bên nhau, tôi lại
càng ở bên cô ta đấy". Xong rồi, tâm lý phản nghịch rồi. Nghê Gia nghiến
răng: "Trương Hinh không thích cậu, cô ta chỉ thích tiền của cậu thôi. Dù
bây giờ cậu không có tiền, nhưng cô ta thừa biết sau này cậu sẽ kế thừa Hoa
thị. Cậu tưởng cô ta thật sự không mưu mô, thật sự rất ngây thơ sao?".
Nghê Lạc cau mày: "Nghê Gia, chị soi gương đi xem có ngượng khi nói
người khác thế không. Tôi phát hiện người mưu mô nhất, không ngây thơ
nhất là chị đấy". Nghê Gia trả đũa: "Đúng rồi, chị mưu mô chị không ngây
thơ, nhưng ít nhất chị còn bảo vệ cậu, không như những đứa con gái khác
bên cạnh cậu, một đám lòng dạ sâu hơn biển mà còn ra vẻ thanh khiết. Nếu
không phải số phận sau này của chị dính liền với cậu, nếu không phải sợ
cậu phá nát Hoa thị, thì cho dù cậu bị chúng nó lừa hết sạch, chị đây cũng
chẳng thèm ngó". Nghê Lạc tức điên: "Nói như chị, bản thân tôi không hấp
dẫn phụ nữ chắc? Những cô thích tôi đều vì tiền vì thân phận của tôi sao?".
Nghê Gia thấy rất hiển nhiên, vô cùng kinh ngạc nhìn cậu: "Chứ không thì
một thằng công tử bột hư hỏng bảnh chọe háo sắc như cậu dựa vào đâu mà
khiến đám con gái đứa trước vừa đi đứa sau đã đến bâu vào chịu ngược
đãi?". Nghê Lạc nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú run bần bật, sức hấp dẫn
của bản thân bị phủ định, đây chắc chắn là nỗi nhục lớn nhất của đàn ông.
Nhưng những câu đả kích Nghê Gia dành cho cậu còn chưa hết, lấy luôn ví
dụ còn tươi roi rói: "Ví dụ như Liễu Phi Phi kia, nếu không phải bộ phim
điện ảnh đó do công ty con của Hoa thị bỏ tiền ra, nó sẽ bám lấy cậu chắc?
Giờ thì hay rồi, cậu xem người ta lại vừa tìm mùa xuân mới kìa. Tình cảm
dành cho cậu chân thành quá". Nghê Lạc tức giận nhướng cao lông mày:
"Chị đả kích đủ chưa? Đây là niềm vui của chị à?"."Không phải! Chị chỉ
muốn nói, Nghê Lạc, em nên trưởng thành rồi." Nghê Gia vững vàng nhìn
vào đôi mắt đầy oán hận của cậu, ôn hòa mà mạnh mẽ nói, "Em nên nghĩ
tới nhà họ Nghê và Hoa thị nhiều hơn, em là cháu trai duy nhất của toàn bộ
gia tộc này. Sau này cả Hoa thị phải trông cả vào em. Dù em không có hứng
thú với lĩnh vực này, cũng mong em ít nhất có thể làm một người đàn ông
chính trực vẻ vang, có thể giữ hình tượng gia tộc mình với người ngoài".