Cô vừa nhìn đã thấy ngay tủ đồ đính tên "Nghê Gia", liền mặc quần áo,
nhấc chiếc túi xách lạ hoắc và cổ lỗ rồi vội vã rời khỏi. Cô ngờ vực bước
vào thang máy, cảm thấy lạ lùng. Tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc với
tất cả những thứ ban nãy? Hơn nữa, Hermès1 ra loại túi xách cổ lỗ sĩ này từ
bao giờ thế?
(1) Một nhãn hiệu thời trang cao cấp và lâu đời bậc nhất nước Pháp, được
thành lập vào năm 1837 bởi Thierry Hermès.
Liệu cô có cầm nhầm không nhỉ? Nghê Gia lục lọi xem thử, khi nhìn thấy
chiếc Iphone5 màu đen trong túi thì giật nảy mình. Đây là loại điện thoại cô
dùng lúc đại học mà, sao lại thế này? Mở màn hình lên, Nghê Gia lại giật
mình thêm một lần nữa. Năm 2013?
Trời! Chẳng lẽ, cô - hai mươi chín tuổi của năm 2023, nhảy từ cao ốc xuống
lại trở thành cô - mười chín tuổi của năm 2013?
Hóa ra là vậy. Chẳng trách lại quen thuộc nhường ấy.
Đúng thế, năm 2013 - mười năm về trước, cô bị Mạc Doãn Nhi lừa tham
gia một bữa tiệc, rồi thất thân. Nghê Gia bất chấp mình đang ở trong thang
máy, vội vã sờ thử toàn thân, không thấy đau đớn gì, xem ra việc buồn nôn
đó chưa từng xảy ra.
Nghê Gia ngắm nhìn hình bóng mình trong gương, khuôn mặt ngây ngô
này, ngay cả lớp trang điểm đậm cũng không che được nét non nớt, không
phải cô của tuổi mười chín thì là ai? Cô mở di động, ngón cái với móng tay
sơn đỏ tươi nhẹ nhàng lướt trên màn hình, từng cái tên trong danh bạ trượt
đi như nước chảy. Ánh sáng của màn hình hắt vào đôi mắt trong veo ngờ
ngợ của cô đầy nhức nhối.
Đôi môi thoa son đỏ thắm lạnh nhạt cong lên: A, các bạn thân mến, tôi đã
về rồi đây! Nghê Gia lấy thẻ phòng trong túi ra, tìm phòng mình rồi bắt đầu
thu dọn đồ đạc, cô phải quay lại Bắc Kinh ngay bây giờ. Cô nhớ, cuộc sống
của mình bắt đầu bị hủy diệt tại thời điểm này.