lắm nhỉ! Lát nữa đừng sợ, ngựa là loài động vật rất ngoan hiền, thích được
người ta cưỡi".
Nghê Gia gật gật đầu, chớp chớp mắt: "Ừ, Doãn Nhi cậu dịu dàng quá, vừa
nhìn thấy cậu tôi cũng nghĩ ngay đến con ngựa ngoan hiền chờ được người
ta cưỡi rồi, đáng yêu lắm".
"Phụt!" Cả Doãn Thiên Dã và Tần Cảnh cùng lúc sặc nước, những người
khác đều cố nhịn cười. Mộ Dực Thần và Cao Hàn nín cười đến đỏ mặt,
ngay cả Việt Trạch, trong đôi mắt lạnh lùng cũng thoáng ý cười.
Nghê Gia hoàn toàn chỉ nhắc lại lời Mạc Doãn Nhi, lúc mới nghe thấy thì
thấy không sao, nhưng, ngẫm kĩ lại rất có ẩn ý.
Mạc Doãn Nhi ngay lập tức mặt đỏ bừng, cô dám so sánh ả với ngựa, còn
nói ả chờ được người ta cưỡi? Hạ lưu! Mà quan trọng là, hình như chính ả
mới là người nói câu "rất thích được người ta cưỡi!".
Đúng là tự bôi gio trát trấu, sao ả ngờ nổi Nghê Gia bỗng nhiên chơi chữ
với ả như thế chứ?
Ai ở đây cũng nghe ra ý bóng gió đó, chỉ có Tống Nghiên Nhi nghĩ Nghê
Gia lấy sự ôn nhu ngoan ngoãn của ngựa ra để so sánh, tốt quá còn gì. Hơn
nữa, Nghê Gia nói ra câu này mặt không biến sắc, ai mà nghĩ cô đang mỉa
mai chứ!
Mọi cô gái ở đây trừ Tống Nghiên Nhi ra, dựa vào trực giác của phụ nữ,
đều cảm thấy phong cách yếu đuối để thu hút mắt đàn ông này của Mạc
Doãn Nhi rất giả tạo. Mà Tần Cảnh từng thấy chế độ gặp-phụ- nữ của Mạc
Doãn Nhi, ngay khi xung quanh không còn đàn ông nữa sẽ ỉu xìu chẳng hé
răng nửa lời, nên cũng chẳng có chút thiện cảm nào.
Các chàng trai ở đây, trừ Ninh Cẩm Niên ra, không phải không thích Mạc
Doãn Nhi, song mẫu người tinh ranh quỷ quái như Nghê Gia lại rất thú vị,
nên cũng không có ấn tượng xấu với cô.