Ninh Cẩm Niên thấy Mạc Doãn Nhi chịu nhục, trong lòng thấy khó chịu,
toan giúp ả trách móc Nghê Gia.
Nghê Gia lại không cho hắn cơ hội mở miệng, cô nhìn thẳng về phía Việt
Trạch: "Anh Việt, tôi nghe nói SIESS đã mua lại một công ty trang thiết bị
của Đức. Công ty đó có năm bộ dây chuyền sản xuất F9A3 Hoa thị trả lại,
giờ tôi muốn mua lại chúng với giá gốc, anh thấy được không?".
Việt Trạch ngoái đầu lại, ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ phủ một vầng
sáng lên mái tóc ngắn lòa xòa khiến người ta không nhìn rõ đôi mắt anh.
Anh chìm trong ánh mặt trời ấm áp, toàn thân toát ra vẻ tĩnh lặng, chỉ nói
một chữ:
"Ồ!"
Nghê Gia không biết nói gì nữa!
Nếu anh muốn làm màu, "được" và "không" cũng là một chữ cả mà!
Nghê Gia cố dằn vô số các em lạc đà Nam MỹThiên kim đại chiến đang
rong ruổi trong đầu xuống, hỏi rất hiền hòa: "'Ồ! ' là được hay không thế?".
Thiên kim đại chiến Lạc đà Nam Mỹ, còn có tên là Thảo nê mã, đọc chệch
đi nghe giống một câu chửi bậy
Việt Trạch liếc nhìn cô một cái, hết sức bình thản, nhưng lại cực bỉ ổi bám
theo cấu trúc câu hỏi của cô: "'Ồ! ' là nửa được nửa không đó".
Đây mà là Nghê Lạc thì trăm phần trăm cô đã đánh cho nó bầm dập, đến
mẹ cũng không nhận ra rồi.
Nghê Gia: "Anh Việt, dây chuyền máy móc này được chế tạo theo yêu cầu
của Hoa thị. Hiện tại Hoa thị muốn mua lại, phía các anh cũng có lợi, bỏ đi
thì tiếc, mà cứ để không như thế, phí bảo dưỡng cũng tốn kha khá".
Việt Trạch dùng ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua cô, nhìn sang một người khác:
"Tôi chỉ đang cân nhắc, bán cho ai thì lời hơn?".
Nghê Gia ngây người.