Ninh Cẩm Niên á khẩu, vội vàng xin lỗi Mạc Doãn Nhi. Cô ả nhanh nhảu
lắc đầu nói không sao cả, thật ra thì cô ả đâu quan tâm người khác coi Mạc
Mặc thế nào. Ả chỉ buồn vì liên lụy đến Ninh Cẩm Niên thôi, thoáng cái
nước mắt đã rỏ tong tỏng.
Ninh Cẩm Niên thấy Mạc Doãn Nhi như thể chịu trăm nghìn uất ức mà rơi
lệ, càng sôi gan ứa máu: "Doãn Nhi ngây thơ như thế, sao lúc nào cô cũng
nhằm vào cô ấy?".
Mặt Nghê Gia lạnh tanh trong nháy mắt, không nhìn Ninh Cẩm Niên nữa.
Đôi mắt sáng quắc rọi thẳng vào Mạc Doãn Nhi đang khóc như hoa lê chịu
mưa, giọng nói ác lạnh như từng vệt roi:
"Cô Mạc Doãn Nhi ngây thơ ạ, nhà họ Nghê nuôi cô mười tám năm ròng,
cho cô sự giáo dục tốt như thế. Bởi vậy nên cô vừa quay lưng đã tiết lộ bí
mật kinh doanh của Hoa thị nhà họ Nghê cho đối thủ cạnh tranh nhà họ
Ninh, còn muốn giúp nhà họ Ninh cướp dây chuyền sản xuất cốt yếu của
Hoa thị. Cô thật ngây thơ quá nhỉ."
Câu nói này như một cái tát giáng thẳng vào mặt Mạc Doãn Nhi.
Tôi không được dạy dỗ tốt, nhưng ít ra tôi không phản bội gia tộc mình.
Cô ả ngây thơ đấy, nhưng ả lại nham hiểm tiết lộ bí mật quan trọng hàng
đầu của gia tộc từng nuôi dưỡng mình cho đối thủ cạnh tranh!
Mạc Doãn Nhi nhục nhã đến nỗi không ngẩng được đầu lên, ngay cả Tống
Nghiên Nhi mù kinh doanh cũng cảm thấy hình như có gì không ổn.
Những người khác suýt bị bầu không khí lạnh lẽo đóng thành băng!
Chúng tôi chỉ muốn đến cưỡi ngựa thôi mà!
=================
Chương 15
Tất cả đều méo xẹo cả mặt, chỉ có Việt Trạch vẫn điềm nhiên uống trà.
Nghê Gia nói xong, nhởn nhơ thở dài một hơi, thản nhiên bảo: "Có lẽ chúng