thành thế này sao?". Nghê Gia ung dung bình tĩnh đáp trả: "Ninh Cẩm
Nguyệt, nếu cô và anh trai cô không nghĩ đến việc cướp máy móc thiết yếu
của Hoa thị chúng tôi, quan hệ giữa mấy nhà chúng ta hẳn vẫn còn rất tốt!".
Ninh Cẩm Nguyệt chưa từng gặp đối thủ nào miệng lưỡi sắc bén như thế
này, bạn bè của cô ta toàn thục nữ khuê tú cả. Thứ hèn hạ tiện nhân này trà
trộn vào từ khi nào thế? Những người khác ở đây đều trở thành phông nền
hết, thật ghê gớm. Ngay cả Ninh Cẩm Nguyệt điêu ngoa hạng nhất vẫn
không bắt bí được cô, đại tiểu thư nhà họ Nghê này đáng sợ thật! Ngay khi
mọi người đang nghĩ về Nghê Gia như vậy, cô lại vô cùng khoan dung, nở
nụ cười ấm áp: "Tất nhiên, tôi thật lòng không muốn phá hỏng quan hệ giữa
mọi người! Vậy nên, việc này kết thúc ở đây! Có điều, anh Việt, tôi có thể
đề nghị một điều không?". Việt Trạch gật đầu."Số máy móc kia, hoặc tôi
lấy, hoặc, nhà họ Ninh bỏ tiền túi ra", Nghê Gia cười ngọt lịm, "tiêu hủy!".
Cô nói chuyện đủng đỉnh, rủ rỉ êm tai, như một cơn gió mát hiu hiu thổi,
nhưng câu nào câu nấy mang gai nhọn, còn là gai tẩm loại kịch độc của mẹ
ghẻ Bạch Tuyết."Máy móc vốn do nhà họ Nghê đặt hàng chế tạo, kể cả có
trả lại cũng tuyệt đối không thể cho tập đoàn khác sử dụng, bán cho tôi là
lựa chọn tốt nhất. Có điều, dù gì nhà họ Ninh cũng đã đánh tiếng muốn lấy
rồi, đã vậy thì cứ lấy tiền ra mua lại thôi. Mà nhà họ Ninh cũng không
muốn để anh Việt đây cõng tiếng xấu là để lộ bí mật kinh doanh đâu nhỉ?
Vậy chỉ còn cách mua rồi tự thanh lý tiêu hủy đi thôi!"Ninh Cẩm Nguyệt
cứng họng trố mắt, sao con đàn bà này có thể âm hiểm đến thế! Cô ta dám
đem "tiếng tăm" của Việt Trạch ra uy hiếp, nhà họ Ninh đương nhiên sẽ
không để Việt Trạch gánh tội danh bán bí mật kinh doanh (mà quan trọng là
Việt Trạch cũng không kém thông minh đến mức để bản thân phải gánh cái
danh đấy). Nếu cô ta lấy máy về thì không xả hết được cơn giận này. Song
nếu bỏ tiền ra mua rồi tiêu hủy, chẳng phải là thêm điều tiếng nhà họ Ninh
hành xử thâm độc sao? Cả đôi đường đều không lợi lộc gì cho nhà họ Ninh.
Đám Mộ Dực Thần và Cao Hàn cứng đờ sống lưng, nuốt nước bọt, đúng là
mỹ nhân rắn độc! Không dịu dàng thì đáng sợ, mà dịu dàng rồi thì còn
khủng khiếp hơn! Việt Trạch cũng không nghĩ lâu, chỉ như có như không
cong khóe môi: "Cách cô nói, kể cũng không tệ". Thằng ngốc cũng nhận ra