- Không, ta không muốn quay lại làm A Ngốc trước kia. Ta không
muốn. Nếu như không phải do ta mềm yếu, Băng sẽ không chết. Đều do ta,
là ta đã giết chết Băng. Ta cực kỳ hối hận. Ta thật sự hối hận! Nếu như lúc
đầu ta một kiếm giết chết Miêu nữ, cho dù trong cơ thể Băng có kịch độc,
ta cũng có thể nghĩ ra biện pháp cứu sống nàng. Ta muốn giết. Ta muốn
giết. Ta muốn giết hết đám ác nhân trong thiên hạ.
Hắn đột nhiên chấn động song chưởng, đem Nham Thạch đánh văng ra,
toàn thân lành lạnh sát khí, thân thể không ngừng co rút. Trong đôi mắt tơ
máu chen chúc, bộ dáng dị thường dọa người.
Nham Thạch bị A Ngốc chấn đau. Hắn biết, hiện tại chính mình nói cái
gì chăng nữa A Ngốc cũng không nghe, thở dài, nói:
- Tốt lắm, sau này hẵng hay. Ngươi trước ngồi xuống, nghỉ ngơi đi. Bất
luận nói như thế nào, chúng ta cũng đã đại náo Hắc Ám thành, sau này
trong Lạc Nhật đế quốc nửa bước khó đi, thế lực sau lưng Miêu nữ kia có
vẻ rất khổng lồ, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được.
A Ngốc dần dần bình tĩnh lại, thấp giọng nói:
- Xin lỗi, Nham Thạch đại ca, ta đã quá kích động.
Nham Lực vỗ vỗ bả vai A Ngốc, nói:
- Bất luận ngươi biến thành bộ dáng gì, chúng ta cũng đều là huynh đệ
cuả ngươi. Đại ca cũng là vì muốn tốt cho ngươi, không hy vọng ngươi bị
cừu hận che mắt.
A Ngốc nhẹ nhàng gật đầu. Một đêm chiến đấu hăng hái, khiến toàn
thân hắn uể oải không chịu nổi, chậm rãi ngồi xuống, tựa vào đại thụ phía
sau nghỉ ngơi.
Nham Thạch thấy A Ngốc bình tĩnh trở lại, nói tiếp:
- Nếu muốn tiếp tục tìm đến các Tinh Linh Tộc tộc nhân khác, chúng ta
thân phận tuyệt đối không thể dễ dàng bại lộ. A Ngốc, sau này ngươi không
nên mặc ma pháp sư bào, chúng ta đều sẽ mặc thường phục che đi thân
phận, tận lực đi theo đường nhỏ xa xôi một ít.
Thiếu nữ Tinh Linh đi tới trức mặt ba người, có chút khép nép nói:
- Cám ơn ba vị cứu giúp! Ta…ta còn chưa biết phải xưng hô với ba vị
như thế nào nữa.