Nham Lực ha ha cười, nói:
- Ta gọi là Nham Lực. Đây là đại ca ta Nham Thạch. Vị này là long ma
pháp sư – A Ngốc huynh đệ của chúng ta. Ngươi sau này cứ gọi tên chúng
ta là được. Chúng ta đến Lạc Nhật đế quốc mục đích chính là muốn cứu tất
cả tộc nhân các ngươi. Chính là Tinh Linh nữ vương phó thác cho chúng ta.
Lập tức, ba người thuật lại sự việc tại Tinh Linh thành cho thiếu nữ Tinh
Linh nghe.
Nghe xong Nham Lực tự thuật, thiếu nữ Tinh Linh trong mắt tràn ngập
cảm kích, khóc ròng. Đột nhiên, quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào nói:
- Cám ơn…cám ơn các vị đã trợ giúp Tinh Linh Tộc chúng ta. Nếu như
không được các vị cứu giúp, sợ rằng ta đã trở thành ngoạn vật trong tay
những người đó.
Nham Lực vội vã đỡ thiếu nữ Tinh Linh đứng lên. Nham Thạch đi tới,
ôn nhu nói:
- Tinh Linh muội muội, đừng khóc! Hiện tại ngươi đã hoàn toàn tự do,
chờ chúng ta cứu được toàn bộ sẽ đưa mọi người về Tinh Linh thành. Được
không? Hiện tại, ngươi nên nói cho chúng ta biết các ngươi bị bắt đi tổng
bao nhiêu tộc nhân, đại khái đã ở địa phương nào.
Thiếu nữ Tinh Linh đột nhiên quệt nước mắt mỉm cười, nụ cười như hoa
nở động lòng người, nói:
- Ngươi gọi ai là Tinh Linh muội muội, ta năm nay 141 tuổi rồi đó.
Nham Thạch lúc này mới nhớ tới tuổi tác của Tinh Linh tộc, không khỏi
há mồm cứng lưỡi, nói không ra lời.
Nham Lực ha ha cười, nói:
- Chúng ta hẳn là phải gọi ngươi Tinh Linh đại tỷ mới đúng
Thiếu nữ Tinh Linh mỉm cười, nói:
- Kỳ thật, dựa theo tỉ lệ mà nói, với độ tuổi của con người ta tương
đương chừng 20 tuổi mà thôi.
A Ngốc thản nhiên nói:
- Tinh Linh tỷ tỷ, ngươi có biết các tộc nhân khác bị bắt đang ở nơi nào
không?
Thiếu nữ Tinh Linh sắc mặt buồn bả, lắc đầu, nói: