nói, những người đó đều là những người đã bị hắc ám ăn mòn linh hồn.
Chuyện này còn chưa thể rung chuyển căn cơ của Lạc Nhật đế quốc, mặc
dù vấn đề kinh tế của Giáo đình là được bọn họ trợ giúp rất lớn, nhưng
chúng ta tuyệt sẽ không đi ủng hộ thế lực hắc ám, chuyện này để tự họ giải
quyết đi. Đối với việc Cứu thế chủ, cứ để tùy ý hắn phát triển mới tốt,
chúng ta không nên nhúng tay, hết thảy tự có thiên ý. Dạ nhi, ngươi truyền
lệnh cho người của chúng ta tại Lạc Nhật đế quốc, để bọn họ trợ giúp thế
lực địa phương bình phục dân tâm.
Huyền Dạ nhanh miệng nói:
- Vâng, Giáo hoàng đại nhân.
Giáo hoàng nói:
- Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi, ta cùng Thẩm phán trưởng còn có
chuyện cần nói
Huyền Dạ cùng Ba Phi liếc nhau, thi lễ lui về sau đi ra ngoài.
Nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, Giáo hoàng nói:
- Huynh đệ, ngươi vẫn cứ chấp mê như vậy sao?
Huyền Viễn thản nhiên nói:
- Võ kĩ là mục tiêu duy nhất ta theo đuổi. Ta nguyện vọng, chính là có
thể đánh bại tứ đại kiếm thánh. Điều này ngươi hẳn là biết.
Giáo hoàng thở dài một tiếng, nói
- Kỳ thật, với công lực ngươi hiện tại, ngoại trừ Thiên Cương kiếm
thánh, hẳn là cùng ba vị kiếm thánh khác cũng không kém mấy. Ngươi sao
cứ phải tự khổ mình chứ?
Huyền Viễn:
- Nhưng Thiên Cương kiếm thánh mới là mục tiêu ta truy đuổi, hắn có
thể làm đến đích, ta cũng nhất định có thể làm đến. Đại ca, ngươi không
cần khuyên ta.
Giáo hoàng thở dài, nói:
- Đi ra ngoài tán tâm đi, chẳng lẻ ngươi không muốn đi xem một chút
người thanh niên kia sao?
Huyền Viễn thân thể chấn động, nói:
- Ngươi đồng ý cho ta rời khỏi Giáo đình?