Bọn họ là những người may mắn duy nhất còn sống dưới uy lực thôn
phệ của long chú kim sắc. Vốn bọn họ đã mất đi tung tích đám người A
Ngốc nhưng sau đó A Ngốc lại lần nữa quay lại Hắc Ám thành báo thù,
mới lại bị bọn họ giám thị.
Huyền Dạ thất thanh:
- Cái gì? Triệu hồi cự long, này, điều này sao có thể? Triệu hồi ma pháp
sớm đã thất truyền, hơn nữa, Giáo đình điển tịch cũng không có ghi lại có
thể triệu hồi rồng a!
Huyền Viễn hừ lạnh
- Sự thật xảy ra trước mắt, tiểu tử tự xưng Tử thần đó quả thật có thể
triệu hồi rồng, không những thế con là 2 đầu cự long.
Huyền Dạ trong lòng dâng lên trận trận hàn ý, chẳng lẽ, Nguyệt Nguyệt
nói hết thảy đều là sự thật? A Ngốc thật sự là Cứu thế chủ ngàn năm đại
kiếp sao? Nếu không hắn như thế nào có thể triệu hồi sinh vật cường đại
như rồng chứ?
Nhớ tới ước định giữa mình cùng Thiên Cương kiếm thánh, hắn lần đầu
tiên mất đi tin tưởng, mặc dù hắn năng lực siêu phàm, nhưng cũng chưa
từng gặp qua rồng nó như thế nào, thật không thể tưởng tượng.
- Cám ơn ngài, Thẩm Phán trưởng, ta muốn lập tức bẩm báo với Giáo
hoàng đại nhân, thỉnh người đến định đoạt.
Huyền Viễn xoay người, đưa lưng về phía Huyền Dạ,
- Không cần, hắn sớm đã biết rồi.
Huyền Dạ ngẩn người, vừa muốn nói cái gì đó, một thân ảnh màu trắng
đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Huyền Viễn
- Đúng vậy, ta sớm đã biết rồi.
Người đến đúng là phụ thân Huyền Dạ, Giáo hoàng đương đại.
Ba Phi cùng Huyền Dạ vội vã cung kính nói:
- Bái kiến Giáo hoàng đại nhân.
Giáo hoàng mỉm cười, nói:
- Đều là người một nhà, không cần đa lễ. Chuyện này ta cũng rất khiếp
sợ, xem ra, lời Nguyệt Nguyệt nói hết thảy đều là chân thật. A Ngốc lần
này mặc dù giết không ít người, nhưng chính như lời Thẩm phán trưởng