Huyền Dạ trừng mắt nhìn hắn, trong đầu đột nhiên linh quang chớp
động, lớn tiếng nói:
- Thẩm Phán trưởng, trước đó ta đã từng gặp qua Thiên Cương kiếm
thánh, cũng đã cùng hắn giao thủ, ngài không muốn biết cụ thể tình huống
sao?
Huyền Dạ nắm rõ, niềm lạc thú duy nhất của thúc thúc là tu luyện võ kĩ,
mà tứ đại kiếm thánh vẫn luôn là mục tiêu của người. Hắn đã từng nói, khi
hắn 80 tuổi hẳn có thể đạt tới công lực ngang bằng trình độ với tứ đại kiếm
thánh.
Quả nhiên, Huyền Dạ nói đã chạm đúng chỗ, cánh cửa vẫn luôn đóng
chặt nay mở ra một thân ảnh chợt lóe ngay lập tức xuất hiện trước mặt
Huyền Dạ.
Người này mặc trường bào màu trắng, tóc cùng chòm râu bừa bộn
không chịu nổi, đôi mắt phượng khép hờ bắn ra đạo đạo hàn quang, đúng là
thần thánh Giáo đình Thẩm phán trưởng Huyền Viễn. Hắn đứng cách
Huyền Dạ một thước, thản nhiên nói:
- Ngươi đã gặp qua Thiên Cương kiếm thánh? Nói cho ta biết, hắn hiện
giờ như thế nào?
Huyền Dạ cảm giác toàn thân đều bị một cỗ năng lượng mênh mông
khóa chặt, áp lực cực lớn không ngừng chấn nhiếp tâm thần. Hắn nhìn thúc
thúc, nói:
- Hơn nửa năm trước, ta đi Thiên Cương sơn, ở nơi đó ta có cơ hội diện
kiến Thiên Cương kiếm thánh. Hắn nhìn qua dĩ nhiên cùng ta tuổi không
sai biệt lắm. Ngoại trừ mái tóc đã bạc trắng, trên người toàn thân đều tráng
kiện. Hắn công lực phi thường kinh khủng, tiện tay vung lên đã có thể đem
mây mù trở thành lợi khí, xuyên thấu qua một ngọn núi ở rất xa tạo thành
một cái động. Ta thất bại, ta căn bản không có cơ hội niệm chú ngữ cũng đã
thất bại. Hắn là võ giả cực mạnh mà ta đã thấy. Giáo hoàng đại nhân đã nói,
dưới tình huống một chọi một, thế gian chưa người nào có thể là đối thủ
của hắn.
Toàn thân buông lỏng, áp lực khổng lồ đột nhiên biến mất. Huyền Viễn
hai tay sau lưng, trong mắt quang mang lấp lóe, ánh mắt có chút mê mang,