- Ai cho ngươi đến quấy rầy ta, không biết ta đang tu luyện sao?
Thanh âm trầm thấp mà lạnh băng, không mang theo một tia cảm tình,
dường như vị Thẩm phán trưởng này căn bản là không biết bên ngoài đứng
chính là cháu mình.
Huyền Dạ nghe thanh âm trầm thấp đó mà có chút chấn động, hắn trong
lòng lẫm nhiên, vội vã thúc dục thần lực trong cơ thể bảo vệ toàn thân,
- Thẩm Phán trưởng đại nhân! Huyền Dạ lần này đến đây là có chuyện
quan trọng muốn bẩm báo.
Thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên
- Nói đi, hy vọng chuyện quan trọng theo như lời ngươi nói có thể làm
cho ta hài lòng.
Huyền Dạ khóe miệng có chút run run,
- Là như thế này, đại khái tại hơn nửa năm trước, Giáo hoàng đại nhân
từng hạ lệnh, để 4 vị Thánh thẩm phán giả đi giám thị một người. Gần đây,
Giáo đình nhận được tình báo từ Lạc Nhật đế quốc, Hắc Ám thànhThành
Chủ phủ bị huyết tẩy. Từ tử trạng của những người chết trong phủ, ta phán
đoán, đúng là do người mà 4 vị Thánh thẩm phán giả đang giám sát gây
nên, cho nên, ta tới đây là muốn hỏi ngài một chút, Thánh thẩm phán giả
hiện tại đang ở đâu.
- Hắc Ám thành tên này đã sớm đáng chết, ngươi quản nhiều như vậy
làm cái gì? Trong Giáo đình chỉ có Giáo hoàng đại nhân mới có thể chỉ huy
Thánh thẩm phán giả, ngươi sao lại tới hỏi ta? Mau rời đi.
Huyền Dạ vội la lên:
- Nhưng Thánh thẩm phán giả qua mỗi một đoạn thời gian đều truyền
hồi một ít tin tức, tin tức đó hẳn là trong tay ngài mới đúng.
- Chuyện này không có gì trọng yếu, không nên tái phiền ta.
Một cỗ kình khí mênh mông từ trong phòng xuyên thấu qua vách tường
truyền ra. Huyền Dạ cả kinh, đã bị kình khí chấn ra ngoài, rơi xuống bên
cạnh Ba Phi, mặc dù có thần thánh lực tương hộ, nhưng vẫn khiến hắn có
chút tức giận. Đã biết thúc thúc, thật đúng là bất cận nhân tình a!
Ba Phi thấp giọng cười trộm, nhìn Huyền Dạ đụng phải đinh, hắn dường
như phi thường vui vẻ.