- Ta có thể không cấp bách sao? Nguyệt Nguyệt xinh đẹp như vậy, sau
này người theo đuổi nàng còn có thể thiếu sao! Ta mặc kệ, kết hôn mặc dù
không nóng nảy, nhưng chung quy vẫn nên đính hôn trước đi. Ta coi như
ngươi đáp ứng rồi đó nha.
Huyền Dạ bật cười nói:
- Ngươi à, đã lớn như vậy rùi mà cứ như trẻ con ấy. Ta thật không thể
đáp ứng ngươi ngay, chờ ta về thương lương với Na Toa đã. Huống chi, còn
phải chính Nguyệt Nguyệt đồng ý mới được. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng
nữ nhi mình làm điều nó không muốn.
Hắn kỳ thật cũng rất nguyện ý cùng Ba Phi tiết thành thông gia, nhưng
với tình huống hiện tại, hắn như thế nào có thể đáp ứng!
Ba Phi có chút bất mãn nói:
- Tiểu tử nhà ta có gì không xứng với Nguyệt Nguyệt nhà ngươi chứ?
Huyền Dạ nói:
- A! Tới rồi, nơi này chính là địa phương thúc thúc tĩnh tu sao.
Lúc này, hai người đã đi tới hoa viên phía sau Giáo đình, phía cuối hoa
viên có một tiểu phòng cô độc, phòng tử không lớn, do nham cương cứng
rắn xây thành.
Ba Phi dừng cước bộ, trên mặt toát ra thần sắc e ngại,
- Ngươi tự mình đi đi! Ta thật không chịu được tính tình của Thẩm phán
trưởng.
Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, một mình một người hướng tiểu phòng đi
đến. Khoảng cách còn có chừng 10 thước, hắn liền cảm nhận rõ năng lượng
khổng lồ phập phồng từ tiểu phòng truyền ra, trong lòng không khỏi âm
thầm sợ hãi, cung kính cất giọng nói:
- Hồng Y tế tự Huyền Dạ, cầu kiến Thẩm Phán trưởng đại nhân.
Hai người tại Giáo đình cấp bậc mặc dù ngang bằng, nhưng Huyền Dạ
đối với vị thúc thúc này sự tôn kính cũng không thấp hơn Giáo hoàng phụ
thân hắn.
Hắn dùng hết ma pháp lực bao vây thanh âm lại, chậm rãi đưa vào
phòng. Năng lượng trong phòng đột nhiên thu liễm, một thanh âm trầm
thấp vang lên