- Ngươi nói gì vậy? Này cũng không biết là đã bao lần rồi, đối phó nàng
ta một điểm biện pháp cũng không có. Mỗi ngày đều cẩn thận mà sao nàng
vẫn cứ soi vào tật xấu của ta chứ?
Hắn trời sanh chính là cá thê quản nghiêm, khi còn trẻ cũng đã rất có
danh khí, thần nữ thích hắn nhiều không đếm xuể, nhưng hắn trong một lần
chấp hành nhiệm vụ đã coi trọng một cô gái ngoại giáo, cô gái ra vẻ thiên
nhân, hắn nhất thời vừa thấy đã yêu. Nhưng người ta lại không để ý tới hắn,
cũng không đặt một đời tuổi trẻ tuấn kiệt của hắn vào trong mắt.
Sau lại, hắn mới biết được, cô gái đó là nữ nhi của một đại quý tộc thuộc
Quang Minh đế quốc, vì vậy liền cầu khẩn phụ thân. Ngay lập tức Thẩm
phán trưởng lúc đó liền tự thân xuất mã đi cầu thân. Hao hết tâm lực, rốt
cuộc cũng nghênh được nàng về.
Lấy được nàng, Ba Phi rất vui mừng nhưng người ta với hắn một điểm
hảo cảm cũng không có, mặc kệ hắn lấy lòng như thế nào cũng không ưa.
Kết hôn 20 năm, ở bên ngoài Ba Phi đường đường là một Phó Thẩm
phán Trưởng, nhưng trong nhà, hắn lại là chúa sợ vợ. Tật xấu này của hắn
cơ hồ toàn Giáo đình đều biết, ai ai cũng cười thầm.
Nhưng Ba Phi cũng chẳng thèm để ý, hắn đối với thê tử luôn một lòng
yêu thương, chỉ cần thê tử muốn gì, hắn nhất định sẽ làm bằng được.
Hai người có một đứa con trai, năm nay 19 tuổi, kế thừa được dung mạo
mẫu thân cùng thiên phú võ học của phụ thân, hiển nhiên danh khí tại
Thẩm Phán sở cũng không nhỏ.
Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, lão bà của mình thật tốt a!
- Các ngươi kết hôn đã nhiều năm như vậy, chị dâu tính tình một điểm
cũng không thay đổi sao?
Ba Phi chán nản lắc đầu:
- Ngươi cũng biết, lúc đầu đều chỉ do ý mình ta, nàng căn bản với ta
không có cảm tình, mặc dù đã lâu như vậy nhưng ta chưa từng cảm giác
được nàng thích ta. Nhưng nàng càng như vậy, ta lại càng muốn đối tốt với
nàng nhiều hơn. Nếu như nàng có thể thích ta dù chỉ một chút thôi, ta có
chết cũng cam lòng.