tu luyện sao? Giáo hoàng đại nhân cũng thiệt là, Nguyệt Nguyệt mới chỉ là
hài tử 16 tuổi, sao cứ bắt con bé phải khổ cực như vậy.
Hắn thương yêu nhất chính là người cháu ngoại này. Chính nữ nhi mình
lúc nhỏ vì muốn nàng có chỗ đứng trong Giáo đình mà đối với Na Toa thật
sự là rất nghiêm khắc. Nhưng đối với cháu ngoại, hắn lại cưng chiều hết
mức, làm cho thi thoảng Na Toa cũng cảm thấy ganh tỵ.
Huyền Dạ thở dài, hắn cũng rất muốn gặp nữ nhi, Na Toa cũng đã nhắc
khéo mấy lần, nhưng hắn như thế nào có thể mở miệng cầu phụ thân đây.
- Phụ thân giữ bí mật tuyệt đối về chuyện Nguyệt Nguyệt, ngay cả ta
cũng không biết cụ thể, xem ra, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Nhạc phụ,
người đi trước nghỉ ngơi, ta hiện tại phải đi tìm thúc thúc.
Nói xong, hướng Na Nghiêm hành lễ rồi rời Quang Minh đại điện.
Rời Quang Minh đại điện, Huyền Dạ một mình một người, hướng Đông
Bắc đi đến Thẩm Phán sở.
- A! Này không phải Hồng Y giáo chủ đại nhân sao? Ngọn gió nào lại
đem ngài thổi tới đây vậy?
Một thanh âm trong trẻo vang lên.
Huyền Dạ chăm chú nhìn lại, chính là một trong hai vị Phó Thầm Phán
Trưởng của Thẩm Phán sở, danh xưng Ba Phi.
Ba Phi tuổi cùng Huyền Dạ không sai biệt lắm, từ nhỏ đã cùng nhau lớn
lên, quan hệ phi thường thân mật. Hắn thân cao một thước bảy, dung mạo
bình phàm, nhưng có một thân công lực không tầm thường, am hiểu sử
dụng một thanh quang minh đoản nhận.
Lúc 37 tuổi, chỉ bằng sức lực tự thân đạt được chức vị Phó Thẩm phán
Trưởng.
Huyền Dạ hướng lão hữu của mình đi đến, cười nói:
- Như thế nào, lão Ba, ngươi không chào đón ta sao?
Ba Phi ha ha cười, nhìn chí hữu
- Như thế nào lại không chào đón được chứ. Từ khi ngươi lên làm Hồng
Y giáo chủ tới nay, chúng ta thời gian ở cùng nhau cũng ít đi nhiều, lúc
rãnh rỗi cùng ta uống một chén!
Huyền Dạ nói: