- Cái gì? Ngươi muốn đi tìm Huyền Viễn. Ngươi còn không rõ tính tình
hắn sao?
Huyền Dạ cười khổ:
- Ta như thế nào không biết, trừ bỏ phụ thân, hắn ai mặt mũi cũng đều
không cấp, bất quá, hắn dù sao cũng là thân thúc thúc của ta. Ta là vì Giáo
đình làm việc, hẳn là không có việc gì đâu.
Thánh thẩm phán giả chỉ biết đem tin tức báo cáo lại cho Giáo hoàng và
Thẩm phán trưởng, mà Giáo hoàng hiện tại một mực giám sát Huyền
Nguyệt tu luyện, căn bản tìm không được bóng người, cũng chỉ có thể đi
tìm Thẩm phán trưởng.
Huyền Viễn, chính là Thẩm phán trưởng của Thẩm Phán sở, thân đệ đệ
của Giáo hoàng. Ba tuổi đột nhiên mất tích, thẳng đến hơn 40 tuổi mới
phản hồi giáo đình. Bằng vào năng lực siêu nhiên đạt được chức vị Thầm
phán trưởng.
Huyền Dạ thà đối mặt địch nhân, cũng không nguyện ý đối mặt vị thúc
thúc này của mình.
Huyền Viễn tính cách cực kỳ cô tịch, trừ phi phát sinh đại sự, hắn hiếm
khi rời khỏi Giáo đình, căn bản không có người dám đến gần hắn. Sự vụ
trong Thẩm Phán sở bình thường đều do hai người Phó thẩm phán trưởng
xử lý, còn hắn chỉ lẳng lặng tu luyện trong mật thất, ngoại trừ Giáo hoàng,
ai cũng đều không tiếp.
Trong Giáo đình, trên danh nghĩa mặc dù hắn chức vị tương đương
Hồng Y tế tự, nhưng Huyền Dạ lại biết rõ, vị thúc thúc 70 tuổi này uy lực
võ kĩ chỉ thấp hơn Thiên Cương kiếm thánh, thực lực đã vượt xa xa bốn gã
Hồng Y tế tự.
Nếu như không phải bởi vì sự kiện có liên lụy tới người có khả năng là
cứu thế chủ, Huyền Dạ nói cái gì cũng không nguyện ý đi gặp thúc thúc.
Na Nghiêm ha hả cười, nói:
- Nếu ngươi không sợ nếm mùi thất bại thì hãy đi đi, chuyện này sẽ giao
cho ngươi. Ta tuổi cũng lớn, muốn nghỉ ngơi một chút. Được rồi, đã hơn
nửa năm không gặp Nguyệt Nguyệt, con bé bây giờ vẫn còn đang bế quan