- Ta há sợ ngươi sao, ngươi lên làm Phó thẩm phán trưởng cũng rất bận
rộn, chẳng có giây nào nhàn rỗi a.
Ba Phi buông tay bất đắc dĩ nói:
- Không có biện pháp a! Chuyện nhiều lắm mà Thẩm Phán trưởng đại
nhân lại lười để ý, cũng chỉ có ta cùng Phong thúc nhiều bề bộn một ít.
Huyền Dạ mỉm cười nói:
- Đi thôi, mang ta đi đến nơi thúc thúc tĩnh tu, ta tìm người có chút việc.
Ba Phi khẽ cau mày, nói:
- Huynh đệ, không phải ta đả kích ngươi, mặc dù ngươi là cháu của
Thẩm phán Trưởng nhưng hắn cũng không nhất định sẽ gặp ngươi. Muốn
thử nếm mùi thất bại sao?
Huyền Dạ cười khổ nói:
- Nếu như không phải có chuyện trọng yếu, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý
tìm đến thúc thúc sao? Hắn tính tình như thế nào há ta còn không rõ? Đi
thôi, kiên trì đến cùng a!
Ba Phi ha ha cười nói:
- Nếu ngươi không sợ, ta đây sẽ mang ngươi qua. Ta cũng muốn nhìn
một chút bộ dạng của ngươi lúc đó.
Huyền Dạ tức giận nói:
- Ngươi à, đã là Phó Thẩm phán Trưởng mà tính vẫn như trẻ con.
Hai người cùng nhau hướng về Thẩm Phán sở đi đến, dần dần không
còn thấy kiến trúc cao lớn nữa. Một bên đi tới, Huyền Dạ đột nhiên hỏi:
- Được rồi, chị dâu cùng con nuôi ta gần đây thế nào? Đã lâu rồi không
gặp được bọn họ.
Ba Phi nhìn qua nhìn lại một chút, thấy không ai chú ý tới mình, lúc này
mới cười khổ:
- Tính tình chị dâu ngươi ra sao người còn không biết ư, đau đầu lắm!
Mấy ngày vừa rồi lại ầm ĩ, làm cho lòng ta thật không yên.
Huyền Dạ thấp giọng nói:
- Không phải lại bị chị dâu đuổi xuống giường nữa chứ?
Ba Phi nét mặt già nua đỏ lên, nói: