Huyền Dạ nhìn Ba Phi bộ dạng thương tâm, vội vã nói lảng sang chuyện
khác:
- Con nuôi ta dạo này thế nào? Hiện tại công lực ra sao rồi?
Hai nhà là bằng hữu thân thiết, con Ba Phi tự nhiên nhận Huyền Dạ là
cha nuôi, mà Huyền Nguyệt cũng nhận Ba Phi là cha nuôi. Ba Phi cực kỳ
yêu thích Huyền Nguyệt, lúc nào cũng mong ước mau chóng gả nàng cho
con mình, vừa nghe Huyền Dạ hỏi, nhanh miệng nói:
- Ta dạy dỗ con mình còn kém ngươi sao? Mọi thứ tốt cơ hồ đều đã
truyền thụ cho hắn, hiện tại chỉ là soa chút hỏa hậu mà thôi. Năm ngoái,
Thẩm Phán trưởng đại nhân vẫn tự mình chỉ đạo qua hắn một tháng, đây
chính là ngay cả ta cũng không được cái quang vinh đặc thù này! Sau này,
tiểu tử tiền đồ nhất định sẽ trên ta. Được rồi, Nguyệt Nguyệt thế nào? Đã
rất lâu rồi chưa thấy nha đầu đó, ta còn có chuyện muốn nói với con bé.
Huyền Dạ làm sao không biết ý tứ của Ba Phi, mỉm cười nói:
- Nha đầu hiện tại đang theo Giáo hoàng đại nhân tu luyện, đã bế quan
cũng hơn nửa năm rồi?
Ba Phi bật cười nói:
- Nha đầu kia cũng rất ương ngạnh, ngươi cùng Giáo hoàng đại nhân
đều là những người đứng đầu Giáo đình chúng ta, Nguyệt Nguyệt nếu
không thể kế thừa thành tựu của các ngươi thì thật đáng tiếc. Bọn nhỏ cũng
đều đã lớn, chúng ta cũng đã già rồi. Lần trước ta và ngươi cũng đã nói
chuyện, có phải hay không nên trước định thành hôn sự của 2 đứa nhỏ. Ngu
tiểu tử nhà ta cũng giống ta khi xưa, đối với Nguyệt Nguyệt cũng là cực kỳ
si mê, đã sớm nói qua với ta, không phải Nguyệt Nguyệt thì nhất quyết
không lấy.
Huyền Dạ trong lòng cười khổ, quan hệ giữa nữ nhi hắn cùng A Ngốc,
hắn như thế nào có thể nói cho Ba Phi đây chứ, chỉ có thể hy vọng nữ nhi đi
theo phụ thân tu luyện thì sẽ quên tiểu tử A Ngốc kia đi.
- Bọn chúng vẫn còn quá nhỏ, Nguyệt Nguyệt nhà ta mới 16 tuổi mà
thôi. Ta thật không muốn gả nàng đi quá sớm, ngươi cấp bách cái gì chứ?
Ba Phi cười nói: