Huyền Dạ đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói:
- Mặc dù ta không biết thần quang như thế nào xuất hiện, nhưng Thành
Chủ phủ bị huyết tẩy thì ta lại biết rõ là do ai làm.
Thi thể biến thành thây khô chỉ có Minh Vương kiếm mới có thể làm
được. A Ngốc! Ngươi tại sao lại dám xưng Tử thần? Hừ! Nhớ kỹ lúc đầu ta
đã từng nói, nếu như ngươi dùng Minh Vương kiếm làm ra ác sự, ta nhất
định sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù là Thiên Cương kiếm thánh cũng
sẽ không bảo vệ được ngươi.
Na Nghiêm kinh ngạc hỏi:
- Ngươi biết do ai làm?
Huyền Dạ gật đầu, đáp:
- Nhạc phụ! Con muốn qua Lạc Nhật đế quốc xem một chút. Sự tình này
để con thay người xử lý đi.
Na Nghiêm nhíu nhíu mày, nói:
- Chuyện lớn như vậy, chúng ta có chăng nên hướng Giáo hoàng đại
nhân bẩm báo rồi hãy quyết định?
Huyền Dạ trong lòng vừa động, tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới lời Nguyệt
Nguyệt nói, A Ngốc chính là cứu thế chủ, chính mình đi ngăn cản hắn sao?
Bất luận A Ngốc có thật là cứu thế chủ hay không, trước khi biết rõ ràng,
phụ thân tuyệt sẽ không cho phép ta động thủ.
Đã hơn nửa năm, Nguyệt Nguyệt vẫn một mực bế quan, phụ thân mặc
dù không nói nhưng nhìn thấy phụ thân mặt dào dạt hưng phấn từ đó có thể
thấy được, Nguyệt Nguyệt tiến bộ nhất định rất nhanh chóng.
Giáo hoàng toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Nguyệt Nguyệt. Nếu như
mình xử lý A Ngốc, phụ thân nhất định sẽ rất tức giận.
Linh quang chợt lóe, Huyền Dạ đột nhiên nhớ tới lúc đầu phụ thân từng
ra lệnh phái bốn gã Thánh thẩm phán giả đi theo giám thị A Ngốc, trong
mắt quang mang đại phóng, nói:
- Nhạc phụ, chuyện này hãy chậm đã. Người tận dụng thế lực của chúng
ta tại Hắc Ám thành ổn định dân tâm trước đã. Ta đi Thẩm Phán Sở một
chuyến.
Na Nghiêm kinh ngạc nói: