Chứng kiến Tinh Linh Xuyến sáng lên, Trác Vân mừng rỡ:
- Thật tốt quá, rốt cuộc cũng có tin tức của tộc nhân khác rồi.
Nham Thạch cũng dị thường hưng phấn, đứng cạnh Trác Vân, nói:
- Đúng vậy! Chúng ta chỉ cần dựa theo phản ứng của Tinh Linh Xuyến,
dò xét mọi chỗ trong thành thị này, nhất định sẽ tìm được vị trí của Tinh
Linh tộc nhân.
Nham Lực nói:
- Một tháng tìm được một người, tốc độ vậy cũng là đủ rồi, hy vọng sau
này cũng có thể thuận lợi như thế. Bất quá…chúng ta có phải hay không
nên ăn gì đó trước đã.
Trác Vân cùng Nham Thạch cơ hồ đồng thời nói:
- Ngươi chỉ có biết ăn thôi.
Nói xong, hai người liền nhìn về phía đối phương, thần sắc trên mặt cả
hai đều có chút xấu hổ.
Nham Lực ủy khuất nói:
- Có thực mới vực được đạo a! Không ăn no thì làm sao có sức đi cứu
người chứ!
Trác Vân mỉm cười nói:
- Như vậy ăn cơm trước đi.
Bốn người tùy tiện tìm một tiểu quán ngồi xuống, nhiệm vụ gọi cơm tự
nhiên do người có sức ăn tốt nhất-Nham Lực hoàn thành. Hắn không chút
khách khí gọi hơn mười món ăn mới ngừng lại, vốn đang muốn vò rượu,
nhưng vừa nghĩ tới buổi tối có khả năng đi cứu người nên lại thôi.
Khi đợi thức ăn được đem lến, Nham Thạch nói:
- Nơi này đã có tung tích Tinh Linh, ta nghĩ, hẳn là vì tại đây có nhiều
quý tộc hoặc phú thương đó.
Trác Vân gật đầu nói:
- Có khả năng. Tinh Linh có thể bán được đến mấy trăm vạn kim tệ, điều
này người bình thường không thể thừa nhận. Chúng ta bắt đầu tìm từ các
gia đình quý tộc đi. Có Tinh Linh Xuyến dẫn đường, tối nay, nhất định có
thể tìm được tung tích tộc nhân. Tiểu công chúa cũng không biết thế nào,
nàng đơn thuần như vậy, ta thật sự rất sợ nàng đã bị thương tổn.