Nói tới đây, hắn đột nhiên ngừng lại, xấu hổ cười cười, xoay người đi. A
Ngốc nhìn về phía Nham Thạch, Nham Thạch trầm ngâm nói:
- Xem ra, này hầu tước phu nhân không đơn giản a! Như thế này hỏi nữa
hỏi.
Lúc phục vụ sinh bưng lên món thứ hai, Nham Thạch kín đáo đưa cho
hắn một ít kim tệ, thấp giọng hỏi:
- Chuyện ngươi kể về Hầu tước phu nhân chúng ta cảm thấy rất hứng
thú, mới vừa rồi ngươi còn chưa nói hết đâu đây chứ.
Phục vụ sinh nhìn một chút kim tệ trong tay, lập tức tươi cười đầy mặt,
thấp giọng nói:
- Không phải ta không muốn nói, chỉ là thế lực Hầu tước phu nhân trong
thành quá lớn, ta sợ gặp phải phiền toái.
Nham Thạch mỉm cười nói:
- Chúng ta chỉ là tò mò mà thôi, tùy tiện hỏi tuyệt sẽ không nói lung
tung.
Phục vụ sinh gật đầu, vừa đặt thức ăn lên bàn vừa nói:
- Hầu tước phu nhân rất phong tao, diện thủ vô số, nghe nói Thành Chủ
hiện tại cũng có qua lại với nàng, chỉ cần là thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn thì
nàng sẽ không bỏ qua. Đại gia, vóc người ngài quá ổn, nếu làm cho nàng
xem, nói không chừng có thể một bước lên trời, thành phú ông ấy chứ.
Nham Thạch nét mặt già nua đỏ lên, nhìn lén Trác Vân một cái, nói:
- Ngươi đừng nói lung tung. Hầu tước phu nhân đang ở địa phương nào?
Phục vụ sinh cười hắc hắc, nói:
- Hầu tước phu nhân sẽ ngụ ở trang viên tại thành Nam, diện tích vô
cùng rộng lớn, kiến trúc xa hoa lộng lẫy. Haiz…. đáng tiếc ta lớn lên xấu,
nếu không, cũng đi thử xem, xem một chút có hay không cơ hội làm cho
nàng coi trọng. Ta đây tựu cả đời áo cơm không lo.
Nham Thạch đáy mắt toát ra thần sắc khinh thường, hướng A Ngốc cùng
Trác Vân nói:
- Ăn cơm đi!
Phục vụ sinh thấy Nham Thạch không để ý tới hắn nữa, hậm hực lui
xuống.