nhiên chánh khí trong cơ thể A Ngốc không biến mất, bằng vào năng lực
của hắn, chỉ cần trải qua một thời gian dạy dỗ, A Ngốc có thể biến thành
Minh Vương thứ hai, hoàn thành tâm nguyện thế hắn. Hắn không lo lắng
chút nào về tâm tính A Ngốc, hài tử trước mặt nàu, hắn nhìn thấy quá lương
thiện, điều hắn biết là nguồn gốc phát ra nguồn sinh cơ lực bừng bừng
trong cơ thể A Ngốc.
A Ngốc do dự: "Nhưng đại thúc, bây giờ trời đã tối rồi, sáng mai ta đưa
ngài đi có được không."
Bạch y nhân lắc đầu, kiên trì nói: "Không, ngươi nên đưa ta đi bây giờ,
việc này rất quan trọng đối với đại thúc. Ngươi không phải đã nói, sáng mai
đại thúc phải đi sao?"
A Ngốc suy nghĩ một chút, nói: "Vậy được rồi, chúng ta đi bây giờ."
Hai người ra khỏi nhà gỗ, dưới sự hướng dẫn của A Ngốc, trực tiếp đi
tới bên ngoài khu rừng trái cây, bởi vì chung quanh đều bị sương mù bao
phủ, ánh trăng rất khó chiếu tới nên quanh khu rừng tối đen, chỉ có thể thấy
được sự vật trong vòng hai thước. A Ngốc cẩn thận thả ra một ngọn lửa, ma
phát lực của nó bây giờ cũng có thể duy trì một lúc lâu. "Đại thúc, sau khi
tiến vào trung rừng, ngài nên theo sát ta, bên trong rất tối dễ dàng bị lạc
đường."
Sau khi vào trong rừng trái cây, Bạch y nhân không ngừng dò hỏi công
hiệu của mọi loại trái cây, nhưng sau một giờ hắn cũng không có phát hiện
điều mình muốn tìm nên không khỏi có chút thất vọng.
"Bỏ đi, A Ngốc, chúng ta trở về đi." Bọn họ đã đi vào khá sâu trong
rừng, dù với công lực của Bạch y nhân cũng rất khó phân biệt được phương
hướng.
A Ngốc gật đầu, ngáp một cái, nói: "Mệt quá! Về ngũ mốt giấc cho
khỏe. Đại thúc, ngài đừng tùy tiện hái trái cây ăn, ở đây có rất nhiều trái
cây độc. Hôm trước ta không cẩn thận ăn nhằm hai trại, đau bụng một thời
gian dài, chợt nóng chợt lạnh, thật vất vả mới khỏe lại."
Bạch y nhân run lên trong lòng, hỏi: "A Ngốc, ngươi có biết đã ăn phải
trái cây gì không?"