A Ngốc lắc đầu, nói: "Không biết, ngày đó ta vốn là muốn đến đây hái
trái cây về dùng, vừa tiến vào rừng, đã ngữi thấy một mùi thơm ngát đặc
biệt. Sáng sớm, ta thường hay bị đói, nên theo mùi thơm đi tìm, ……" A
Ngốc đem tao ngộ hôm nói ra, mặc dù nó biểu đạt không được rỏ ràng,
nhưng Bạch y nhân cũng có thể nghe hiểu được hết.
Nghe xong A Ngốc tự thuật, Bạch y nhân kinh ngạc đến trợn mắt há
mồm, một lúc lâu mới thở dài nói: "Thiên ý, đúng là thiên ý! Không ngờ
Vãng Sanh quả ta bỏ công tìm kiếm nhiều năm lại chui tọt vào bụng
ngươi."
A Ngốc hỏi: "Đại thúc, trái cây ta ăn kêu là Vãng Sanh quả sao? Trong
bút ký của Ca Lí Tư sư phụ cũng không có ghi lại, nguyên lai là ngài biết.
Vãng Sanh quả có tốt không! Sao ta ăn vào bị đau bụng như vậy?"
Bạch y nhân cười khổ nói: "Điều này không có thể giải thích bằng một
hai câu, đi thôi, chúng ta đi về trước đã." Vãng Sanh quả, Vãng Sanh quả,
nếu trước khi bị trúng độc mà ta tìm được ngươi, có lẽ ta đã có thể đột phá
chướng ngại sư phụ nói lúc trước, vậy ta đâu còn phải sợ ai. Aaa, thật
không nghĩ tới, Vãng Sanh quả đoạt thiên tạo địa không ngờ lại sinh trưởng
ở chỗ này.