A Ngốc tay phải huyễn hóa ra kim trường kiếm, hướng ngân nữ xông
tới. Ngân nữ hừ lạnh một tiếng, thân thể giống như cá nhỏ trơn trượt. Khi A
Ngốc công kích, hồng sắc đấu khí dưới sự khống chế của ngân nữ, từ mặt
bên hướng A Ngốc đánh tới.
Động tĩnh trong phòng tựa hồ đã kích động đến những người bên ngoài,
phòng ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào hỗn tạp.
A Ngốc biết, nếu không sử dụng Minh Vương kiếm hắn sẽ rất khó giải
quyết vị Hầu tước phu nhân này, hạ quyết tâm hắn trầm giọng quát:
- Thiên la địa võng.
Quang võng màu vàng nhanh như chớp theo thủ thế của A Ngốc liền
phủ xuống, công kích của ngân nữ vừa tiếp xúc quang võng liền lập tức tan
rã. Nàng ta cả kinh, bất chấp thể diện, thân thể bay ngược đụng nát cửa
phòng ngủ lủi ra ngoài nhanh như chớp mới may mắn hóa giải được công
kích của A Ngốc.
A Ngốc không chút do dự lập tức cởi trói cho nam Tinh Linh, dùng tấm
thảm trên giường bao thân thể lõa lồ của hắn lại, rùi tung bay ra ngoài từ
cừa sổ. Hai chân dùng sức đạp vào tòa thạch bích, thân thể như mũi tên
nhọn hướng địa phương ba người Nham Thạch ẩn nấp phóng đi.
Nham Thạch thấy A Ngốc trở về, vội vàng hỏi:
- Thế nào?
A Ngốc thấp giọng nói:
- Mau đi, đắc thủ.
Nói xong, liền lập tức phóng ra ngoài. Ngân nữ bị A Ngốc công kích
làm cho chật vật không chịu nổi, từ trên mặt đất chật vật đứng lên. Thủ hạ
của nàng vừa vọt vào đã bị nàng giận dữ hét:
- Bắt kẻ đột nhập cho ta, không để chúng chạy thoát.
Tiếng thét chói tai của nàng dưới tác dụng của đấu khí truyền lan xa,
nhất thời kinh động cả tòa trang viên.
A Ngốc bốn người bay nhanh, Trác Vân phi thân dựng lên, quang mang
màu xanh biếc từ trên người nàng phát ra, nơi này thực vật đông đảo, đúng
là địa phương thích hợp thi triển tự nhiên ma pháp. Rất nhanh dưới tác