dụng của chú ngữ, cỏ cây chung quanh đột nhiên phong trưởng, hình thành
từng đạo lá chắn, ngăn chặn sự truy kích của các hộ vệ.
Bốn người tốc độ cực nhanh, trong giây lát đã đến vách tường của trang
viên. A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ phi thân ra khỏi trang viên, theo
phương hướng hoang lạc mà chạy.
Ngân nữ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn thân ảnh bốn người A Ngốc rời
đi, biết đám thủ hạ dưới tay mình căn bản không có khả năng đuổi theo,
nàng cũng không dám tùy tiện, dù sao mùi vị tử thần từ Minh Vương kiếm
cũng đã tạo thành uy hiếp rất lớn đối nàng.
Trong mắt lửa giận không ngừng thiêu đốt, nàng cùng Miêu nữ giống
nhau, đều là một trong 12 đại thiên vương của một tổ chức thần bí, nhìn
“sủng vật” mình yêu mến bị cướp đi, đồng thời lại khiến chính mình một
thân chật vật không chịu nổi khiến nàng trong lòng phẫn nộ tới cực điểm.
Chuyện trong trang viên hiển nhiên không có kinh động đến bên ngoài,
giữa đêm khuya Vân Mẫu thành dị thường yên tĩnh chỉ có ánh trăng le lói,
bốn người hướng phía thành nam chạy đi. Rất nhanh, liền thấy được cửa
thành.
Cửa thành thủ vệ rất nhiều, A Ngốc quay đầu hỏi Nham Thạch:
- Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Lao ra sao?
Nham Thạch lắc đầu, nói:
- Bay qua đi. Đừng đem chuyện nháo thành quá lớn.
A Ngốc có chút lo lắng nhìn nam Tinh Linh được bọc bởi tấm thảm
trong tay, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên. Hắn biết, đây nhất định là
hậu quả do ăn phải hợp lộ. Hắn nhớ trong ghi chép của Ca Lí Tư đã có thấy
qua loại độc dược này, hiện tại phải tìm được một địa phương an toàn mới
có thể nghĩ biện pháp giải độc cho hắn.
Bốn người cẩn thận kiếm một góc khuất, lặng lẽ phi thân qua thành lâu.
A Ngốc mặc dù trong lòng ôm một người, nhưng hắn phi thân qua cũng
không quá khó khăn. Thủ vệ thành lâu cũng không tính sâm nghiêm, đại bộ
phận binh lính đều tranh thủ ngủ. Bốn người không có kinh động binh lính,
thành công ra khỏi thành, hướng phía tây nam khuất dạng. Chạy không