khác nói hắn lùn, nhất thời giận dữ, cánh tay dùng sức đơn độc nâng bồi
bàn giơ lên. Nếu như để hắn quăng bồi bàn này ra ngoài sợ rằng không chết
cũng trọng thương. Nham Thạch kéo cánh tay Nham Lực, cau mày nói: - A
Lực! Đừng xúc động! Trước hãy buông hắn xuống. Chúng ta không phải
đến đây để nháo sự. Nham Lực nhìn Nham Thạch, hừ một tiếng, buông
lỏng tay đem bồi bàn nọ thả xuống. Bồi bàn đạp đạp lui lại mấy bước, được
đồng bạn trợ giúp mới đứng vững được, nguyên bản khuôn mặt hãnh diện
đã trở nên tái nhợt, thanh âm càng trở nên run rẩy - Ngươi, ngươi... Nham
Thạch quát: - Ngươi cái gì ngươi, dùng mắt cẩu nhìn người, không muốn
chết cút ngay. Nói xong, bốn người ngang nhiên hướng bàn quầy đi đến.
Bọn họ vừa bước được vài bước, lập tức có hơn mười gã bồi bàn xông tới,
một bộ khí thế hung hãn. Đúng lúc này, một người có bộ dáng quản sự từ
bàn quầy đã đi tới, cau mày hỏi: - Chuyện gì xảy ra? Hai gã bồi bàn lúc
trước chạy đến bên người quản sự, thuật lại chuyện mới phát sinh. Tên
quản sự kia nhìn từ trên xuống dưới đám người A Ngốc, có chút không
nhịn được nói: - Chúng ta nơi này không có tiền là không thể tới, chẳng lẽ
các ngươi không rõ ràng sao? Các ngươi không chịu nổi tiêu phí ở đây.
Nhanh rời đi thôi. Vừa nói vừa phẩy phẩy tay như đuổi ruồi. Điều này
khiến người luôn bình tĩnh như Nham Thạch cũng không khỏi nổi nóng, đi
nhanh tiến lên, từ trong lòng móc ra tồn tiền tạp, ném lên người tên quản
sự, lạnh lùng nói: - Mắt chó của ngươi bị mù à, nhìn kỹ xem. Quản sự ngẩn
người, kinh nghiệm bao năm khiến lão cho dù bị Nham Thạch nhục mạ
cũng không tức giận, nhặt tồn tiền tạp từ mặt đất lên, trong mắt nhất thời
toát ra một tia kinh ngạc, - A! Này, đây là….. Nham Thạch hừ lạnh nói: -
Ngươi có thể đi tra, trong thẻ có ít nhất một trăm vạn kim tệ, chúng ta đã đủ
tư cách trụ lại nơi này của các ngươi chưa? Lạc Nhật đế quốc có mức tiêu
phí rất cao, đã qua hơn một năm, số tiền ban đầu đem theo họ đã sớm dùng
hết, mà A Ngốc lại không có ý đến ma pháp sư công hội lấy công tác phí
cho nên biện pháp họ hay dùng là đến sòng bạc cũng thắng không ít. Mặc
dù đã thu liễm rất nhiều so với lúc ở Ám Hào, nhưng trong tay vẫn đang có
tới mấy trăm vạn kim tệ, cũng đủ bọn họ dùng thoải mái. Quản sự trở mặt
rất nhanh, cung kính đem tồn tiền tạp trả lại cho Nham Thạch, quay đầu