chân chất tinh khiết của A Ngốc. Trác Vân vừa định nói chuyện, liền bị
Nham Thạch bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, Nham Thạch dùng thanh âm
cực thấp nói: - Đừng quấy rầy hắn! Hắn tựa hồ đã tìm được phương pháp
khu trừ sát khí rồi. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Ba người ra khỏi phòng A
Ngốc, Nham Thạch mới buông tay. Trác Vân có chút kinh ngạc hỏi: -
Nham Thạch, A Ngốc hắn làm sao vậy? Nham Thạch đã rất lâu rồi không
vui mừng như vậy, tươi cười nói: - Các ngươi không phát hiện A Ngốc có
sự biến hóa sao? Nụ cười điềm tĩnh trên mặt hắn nói cho ta biết, A Ngốc
thiện lương rốt cuộc đã trở về. Trác Vân cả kinh: - Ngươi là nói, A Ngốc
hắn... Bàn tay Nham Thạch mới vừa rồi mang đến độ ấm khiến trên mặt
nàng không khỏi có chút nóng rần, nhưng lời Nham Thạch nói càng làm
cho nàng kinh ngạc. Nham Thạch gật đầu nói: - Đúng vậy, không biết hắn
làm như thế nào, nhưng ta có thể khẳng định, A Ngốc đang hóa giải sát khí
trong nội tâm mình. Chúng ta chờ đi. Có lẽ, huynh đệ thiện lương của
chúng ta sẽ khôi phục lại bộ dáng ngày xưa của hắn. Nếu như vậy thật tốt
quá. Chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Trác Vân nói: - Vậy hành động
tối nay tính sao bây giờ? Nham Thạch nhíu nhíu mày, trịnh trọng nói: -
Trác Vân tiểu thư! Ta biết ngươi phi thường nóng lòng muốn cứu Tinh nhi
công chúa Tinh Linh tộc các ngươi. Chúng ta cũng vô cùng nguyện ý trợ
giúp Tinh Linh Tộc hoàn thành tâm nguyện này. Nhưng ta nói thẳng, A
Ngốc huynh đệ trong lòng chúng ta có địa vị cao hơn nhiều so với Tinh
Linh công chúa. Có lẽ, ngươi nghe ta nói như vậy sẽ mất hứng nhưng ta chỉ
nói lời thật lòng mình. Thời gian cứu Tinh Linh công chúa vẫn còn, nhưng
cơ hội để A Ngốc khôi phục bình thường có lẽ cũng chỉ có lần này. Cho
nên, bất luận mất bao lâu, ta đều sẽ đợi, chờ A Ngốc tự thân tỉnh lại. Ta hy
vọng ngươi có thể hiểu lời nói của ta. Không nên quấy rầy A Ngốc, ta rất
hy vọng huynh đệ mình trở về! Trác Vân thất thần, nàng có chút mờ mịt
nhìn Nham Thạch. Ánh mắt Nham Thạch kiên nghị nhìn nàng. Một hồi lâu,
Trác Vân thở dài, nói: - Ngươi a! Ta đối A Ngốc đệ đệ quan tâm chẳng lẽ
kém ngươi sao? Như vậy cùng chờ đợi đi, hai năm đều đã qua, cũng không
cấp bách một ngày hai ngày. Ta về phòng trước. Vừa nói, vừa xoay người
tiến về phòng. Gấn đến cửa phòng, Trác Vân quay đầu lại nhìn Nham