ca vô cùng hoài niệm A Ngốc thiện lương! Biến thành tử thần A Ngốc, đại
ca thật sự khó có thể tiếp nhận. Huynh đệ, đáp ứng đại ca, sau này không
nên để cừu hận che mắt nữa. A Ngốc mỉm cười nói: - Đại ca! Không thể
trách khỏi phải đối mặt với ác nhân cừu hận, ta vẫn sẽ như cũ biến thành tử
thân tiêu diệt ác nhân. Nhưng ta sẽ là tử thần thiện lương. Nham Lực có
chút không rõ nhìn A Ngốc, cau mày nói: - Thiện lương tử thần? Không
phải vẫn là tử thần sao? Chẳng lẽ ngươi còn chưa có khôi phục? Nham
Thạch chỉ lặng người một chút, trong nháy mắt hiểu được, mỉm cười nói: -
Huynh đệ! Ngươi rốt cuộc thông suốt. Đúng vậy, ngươi là thiện lương tử
thần. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi. A Ngốc kéo Nham Lực lại gần, quàng
tay ôm đầu vai hai huynh đệ Nham Thạch, nói: - Chúng ta tam huynh đệ
vĩnh viễn là huynh đệ tốt nhất. Hai vị đại ca, cám ơn các người vẫn luôn
quan tâm, chiếu cố ta. A Ngốc sau này sẽ vĩnh viễn không bị Minh Vương
kiếm khống chế. Nó chỉ là công cụ để ta tiêu diệt ác nhân, vì sinh tồn của
đại đa số lương dân, nó chắc chắn sẽ hấp thu càng nhiều tà linh. Nào chúng
ta cùng nhau cố gắng lên, trước cứu Tinh Linh công chúa ra. Giờ khắc này,
A Ngốc rốt cuộc hoàn toàn thoát khỏi tà khí Minh Vương kiếm, chính thức
trở thành thủ hộ giả. - A! Các ngươi tam huynh đệ hảo thân thiết! Cũng
không tính tỷ tỷ một phần sao? Thanh âm Trác Vân sau lưng ba người vang
lên. Mặt ôn nhu mang theo tươi cười đi đến. A Ngốc quay đầu mỉm cười
với Trác Vân: - Tỷ tỷ! Sao có thể không tính phần tỷ. Tỷ cũng sẽ vĩnh viễn
là tỷ tỷ tốt của A Ngốc ta! Trác Vân nhìn A Ngốc cười chất phác, nói: - A
Ngốc! Tỷ tỷ thật sự rất bội phục ngươi, chỉ dùng ba ngày thời gian đã trả lại
cho ta một tiểu nam hài thiện lương. Hì hì. Trác Vân vừa nói vừa lấy tay
nhéo mặt A Ngốc. A Ngốc quẫn bách nói: - Tỷ tỷ! Sao ngươi có thể nói
vậy, ta sao có thể là tiểu nam hài. Nham Thạch đại ca, ngươi trước nghỉ
ngơi đi. Đợi đến đêm, chúng ta sẽ gọi ngươi. Đêm nay sẽ là lúc chúng ta
cứu Tinh Linh công chúa. Nếu như nàng bị ác nhân vũ nhục, ta nhất định sẽ
không bỏ qua cho bất cứ ai đã thương tổn nàng. Khuôn mặt vừa nãy còn
tươi cười, vừa nói trong đáy mắt A Ngốc liền hiện lên một đạo hàn mang
khiếp người. Khí thế bàng bạc vô hình đó khiến Nham Thạch huynh đệ và
Trác Vân đồng thời cả kinh. Trong mắt bọn họ, A Ngốc giờ đã trưởng