phong thư này sẽ biết ngươi được an toàn. Nếu nhanh, có lẽ chỉ vài năm sau
là ngươi có thể quay lại đoàn tụ cùng ông ta."
A Ngốc cúi đầu không nói gì, cầm bức thư trong tay đặt dưới tảng đá,
vài giọt nước mắt nhất thời rơi xuống thấm ướt bức thư, sau đó mang bọc
hành lý nhỏ trên lưng đi ra khỏi phòng. Âu Văn đi theo ra ngoài, chỉ thấy A
Ngốc đứng yên lặng trước nhà gỗ, trong lòng hắn không khỏi xót xa, nhưng
được rèn luyện nhiều năm dài khiến hắn rất kiên định, hắn, tuyệt đối sẽ
không bởi vì mềm lòng nhất thời mà có quyết định sai lầm. "Tốt lắm, A
Ngốc, chúng ta nên đi nhân lúc trời còn sớm."
A Ngốc vâng một tiếng, sờ bánh bao bằng bạc trong lòng, nhìn nhà gỗ
nói lớn: "Sư phụ, A Ngốc đi đây, ngài nên khá bảo trọng! A Ngốc nhất định
sẽ nhanh quay lại với ngài." Nói xong, nó quỳ trên mặt đất, cung kính
hướng nhà gỗ [dập đầu lạy ba cái mới đứng lên.
"Đại thúc, ta, ta không biết đường đi ra khỏi khu rừng, từ khi tới nơi này,
ta chưa từng đi ra ngoài."
Âu Văn mỉm cười, nói: "Chỉ cần ngươi mang ta trở lại chổ ngươi cứu ta
lúc trước, ta tự nhiên có biện pháp mang ngươi đi ra ngoài."
Chút hy vọng cuối cùng của A Ngốc cũng đã biến mất, nó chỉ đành hy
vọng Ca Lí Tư có thể trở về nhanh một chút để cứu nó, nhưng lại sợ Ca Lí
Tư bị Âu Văn giết chết. Nó mang theo Âu Văn tiến vào trong sương mù
dày đặc. Nó sao cũng không nghĩ đến, từ nay về sau, nó cũng không còn
nhìn thấy sư phụ - ma viêm thuật sĩ Ca Lí Tư nữa.
Ra khỏi khu sương mù, A Ngốc mới cảm giác được nó thật sự lưu luyến
cuộc sống nơi này, ở chỗ này không cần đi dắt cá, mỗi ngày đều có thể ăn
trái cây ngon, Ca Lí Tư sư phụ lại "quan tâm" tới nó, tất cả sự vật nơi này
đều được khắc thật sâu trong đầu nó.
Âu Văn quả nhiên giữ lời, khi A Ngốc dẫn hắn đi tới nơi lúc trước hắn
cùng đám Hắc y nhân đánh nhau chết sống, hắn nhanh chóng nhận rỏ
phương hướng, qua nữa ngày đã mang theo ra khỏi khu rừng rậm. Ra khỏi
rừng rậm, A Ngốc lại thấy được ánh mặt trời lần nữa, ánh sáng mãnh liệt
làm nó có chút không thích nghi được, mặc dù thân thể bị ánh nắng chiếu
vào trở nên ấm áp, nhưng trong lòng nó lại lạnh như băng.