Năm ngày sau khi Âu Văn cùng A Ngốc rời đi.
Đây là một phòng lớn âm u, ánh sáng hôn ám khác thường, khiến rất
khó thấy rõ cảnh vật trước mặt ngoài một thước. Trong phòng có chín
người đứng, đúng là chín người còn sót lại trong đám Hắc y nhân đuổi giết
"Minh Vương" Âu Văn lúc trước. Bọn họ đứng lẳng lặng ở giữa phòng, cúi
đầu, không ai động đậy chút nào. Cả phòng tràn ngập không khí quỷ dị.
Một thanh âm hư vô mờ ảo phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền
đến "Diệt Nhất, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Diệt Lục, Diệt
Thập, Diệt Thập Nhứt có phải đã chết không?"
Diệt Nhất đáp với thanh âm trầm thấp: "Hồi bẩm chủ thượng, nhiệm vụ
đã thất bại, mặc dù 'Minh Vương' bị trúng Vô Nhị Thánh Thủy kịch độc,
nhưng hắn vẫn có thể phát ra Minh Vương kiếm, chúng tôi không phải là
đối thủ."
"Hừ? Nếu các ngươi không phải là đối thủ của hắn, tại sao có thể còn
sống trở về, chưa từng có người sống sót dưới Minh Vương kiếm."
Thanh âm nọ mặc dù vẫn hư vô mờ ảo như cũ, nhưng trên người Diệt
Nhất đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn cố gắng bảo trì thanh âm, giải thích:
"Chủ thượng, 'Minh Vương' dù sao cũng là người chỉ huy chúng tôi trước
kia, hắn nói vì nghĩ tình trước kia nên tha cho chúng tôi một lần, cho nên
chúng tôi mới có thể còn sống quay lại đây."
"Vậy sao? Ngươi đem cả quá trình nói cho ta nghe."
"Dạ, chủ thượng, vốn chúng tôi đuổi giết 'Minh Vương' đến tận một khu
rừng rậm ngoài tỉnh Ngõa Lương, đã chiếm được thượng phong, ngay khi
chúng tôi sắp đắc thủ, ……" Diệt Nhất đem cả quá trình xảy ra hôm đó kể
lại một lần. "Thi thể Diệt Lục, Diệt Thập và Diệt Thập Nhứt còn để bên
ngoài."
"A -, Diệt Nhất, thời gian ngươi nhập hội cũng không ngắn, việc này
không giống ngươi lúc bình thường! Làm một sát thủ, nên bình tĩnh phân
tích tình thế. Ta hiểu được ý ngươi, không muốn hy sinh không ý nghĩa,
nhưng ngươi có nghĩ tới không, theo tâm tính của 'Minh Vương', hắn sao
lưu lại các ngươi về đây báo tin? Nếu hắn lúc đó có năng lực giết các
ngươi, các ngươi cũng đã biến thành xác khô dưới Minh Vương kiếm.