"ngươi thật sự không hiểu, diệt sát tổ vì tổ chức cũng có không ít công
lao, hơn nữa, để bồi dưỡng nên một sát thủ có cấp bậc, chắc tốn không ít
thời gian, tiền bạc và tâm tư, chẳng nhẽ ngươi không hiểu lý lo đó ư?
Diệt Nhất bọn chúng chín người, mặc dù chưa thể so ra cùng với đại lục
đệ nhất sát thủ Minh Vương cấp bậc, nhưng để ám sát Ma Pháp sư cao cấp
thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta vốn rất coi trọng Minh Vương, đáng
tiếc hắn lại không đạt đến được ‘sát thủ tối cao cảnh giới- vô tình vô dục. ‘
Theo mệnh lệnh của ta, xuất kim tệ đưa sang bên đạo tặc công hội để
tìm ra chốn ẩn náu của Minh Vương, sống phải thấy người, chết phải thấy
thây, đồng thời truyền xuống cửu tinh diệt sát lệnh, nguyên sát tổ nhất thời
đợi lệnh, một khi tìm thấy Minh Vương, lập tức xuất động, nhất quyết
không để hắn sống sót. Vô nhị thánh thủy chi độc trên người Minh vương
chắc đã được chấn nhiếp, nên không còn tác dụng nữa rồi."
vâng, Chủ Thượng! trong phòng bất chợt lóe lên ánh hồng quang, rồi đột
nhiên biến mất
Chủ thượng lẩm bẩm: ' Minh Vương'! Ngươi nghĩ có thể đấu lại ta sao,
ngươi còn thua xa lắm."
Âu Văn cùng A Ngốc rời khỏi mê huyễn chi sâm một tháng sau, thì ma
viêm thuật sĩ Ca Lí Tư mới trở lại. Tâm tình của hắn dị thường trầm trọng,
thời gian cũng sắp tới, cho dù đã qua 3 tháng suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng hắn
vẫn không thể ra tay được.
Nơi vắng vẻ hoang vu này chỉ có mình hắn, từ khi a ngốc tới đây cuộc
sống của hắn càng thêm nhiều sắc thái. A Ngốc lương thiện, chất phác,
khiến hắn rất cảm động. Thí nghiệm vẫn phải làm, tâm nguyện trong mười
năm ấp ủ, hắn đâu dễ gì buông tay. Hắn trở về với tâm trạng mâu thuẫn đan
xen. Qua 1 tháng, chính là thần thánh lịch tháng 4 năm 989, theo tính toán
của Ca Lí Tư, dịp đó là một cơ hội rất tốt. Từ bây giờ cho đến lúc đó còn
một tháng nữa, hắn phải ngoan tâm thủ lạt mới có thể hoàn thành được tâm
nguyện của nhiều năm về trước.
“A ngốc, A Ngốc, ta đã về. “, Ca Lí Tư hướng về phòng gỗ (mộc ốc) cao
giọng gọi. Mặc dù trong thâm tâm hắn không muốn thừa nhận, nhưng quả
thật hắn rất nhớ A Ngốc.