Gọi mấy tiếng mà không có đáp trả, Ca Lí Tư trong lòng cả kinh, bước
nhanh tới mộc ốc của A Ngốc, tất cả mọi thứ đều y nguyên, chỉ là không
thấy A Ngốc đâu cả. Đi tới trước giường, hắn đặt hòn đá sang một bên, cầm
lên 2 phong thư. Chợt có cảm giác rất xấu, hắn vội vàng mở một phong thư,
những dòng chữ rồng bay phượng múa trong đó lại không phải của A
Ngốc.
Ca Lí Tư huynh, ngươi tốt chứ !! . Mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt,
nhưng nghe danh đã lâu, khi trước ta bị truy sát tới nơi này, lại được lệnh
đồ cứu giúp, thâm tâm ta vô cùng cảm kích. Những nghiên cứu của ngươi
khiến ta vô cùng bội phục. Từ những nghiên cứu của ngươi, mà A Ngốc đã
tìm đã phương pháp cứu chữa, nên tạm thời chấn nhiếp kịch độc của vô nhị
thánh thủy trong người ta.
Tuy nhiên ta phát hiện ra, trong cơ thể A Ngốc có ẩn chứa một loại sanh
mệnh lực cường đại dị thường, phi thường thích hợp để luyện tập công phu
của ta. Bởi công lực của ta đã bị giảm sút trầm trọng, trên vai đặt nặng
huyết hải thâm cừu, bất đắc dĩ, ta mang sinh mệnh huynh ra bắt A Ngốc
phải rời khỏi nơi này.
Đến khi A Ngốc tựu thành, ta tất để cho hắn tự do, cùng huynh sum hợp.
Có sao viết vậy, mong huynh nhã giám, nay lưu thư làm tin, huynh không
nên lo lắng. Thư dừng tại đây, Minh Vương thủ bút.”
Đôi bàn tay của Ca Lí Tư run rẩy, “là Minh Vương, Minh Vương ư !!! .
Hắn mặc dù ít tiếp xúc với thế sự thường ngày, nhưng bài danh này thì lại
thập phần quen thuộc.
Minh Vương thành danh ở 30 năm trước, nổi tiếng với danh hiệu đại lục
đệ nhất sát thủ. Minh Vương đã chấm người nào, người đó ắt hẳn phải chết
không sai. Minh Vương cả đời ra tay, chưa một lần thất thủ - “Minh Vương
nhất thiểm thiên địa động, Minh Vương tái thiểm quỷ thần kinh”
Càng hình dung, lại càng nằm ngoài sức tưởng tượng, không một ai có
khả năng đào thoát khỏi sự truy sát của Minh Vương. Hắn tại sát thủ công
hội lãnh bài vị Vương Bài, hơn 30 năm trôi qua, cấp bậc của hắn đã đạt tới
cấp bậc Diệt sát giả.