cho ta ăn, ta vẫn còn giữ lại một chiếc, mỗi khi ta nhớ đến ngài, ta mang nó
ra xem. Sư phụ, nếu ngài nhớ đến ta, ngài cất tiếng gọi to, a ngốc nhất định
nghe thấy.
Sư phụ, người kia nói sẽ cho ta học tập toàn bộ công phu của hắn, sau
này sẽ để ta trở về. Ngài nhất định bảo trọng thân thể a! . Mai này A Ngốc
trở về, nhất định sẽ ở lại hầu hạ ngài.
Sư phụ ,. Sư phụ, quần áo của ngài ta đã giặt sạch sẽ, ta cất chúng trong
phòng của ngài rồi. Vì phải cứu người kia, nên ta đã lấy của ngài một chút
nguyên liệu, mong ngài tha thứ.
Trong lúc thực nghiệm, ngài không được quên, phải ăn thủy quả nhé.
Ngài cũng đã có tuổi rồi, bỏ bữa thất thường không tốt đâu. Sư phụ, ta phải
đi rồi, ngài ráng chờ ta, nhất định A Ngốc sẽ trở về. Sau khi ta quay lại,
ngài nhất định dạy cho ta ma pháp a! Sư phụ, tái kiến. A ngốc đi đây, ngài
nhớ bảo trọng thân thể. !!” .
Cuối bức thư, có một hàng chữ bên trái: A Ngốc vĩnh viễn … vĩnh viễn
nhớ đến ngài. bên phải phía trên của phong thư có vài chấm của vết nước
đã khô. Ca lí tư đương nhiên hiểu được, đó là nước mắt của A Ngốc. Mặc
dù ngôn ngữ chính tả trong thư vô cùng lủng củng hỗn độn, nhưng với một
câu sư phụ, một tiếng sư phụ, cùng với cả gian nhà, đều tràn ngập dòng
tưởng niệm vô tận của hắn đối với A Ngốc.
Phong thư trong tay rơi xuống đất, hai bên nước mắt như thể cứ tuôn rơi
mà không cần kìm nén. Hắn tận bây giờ vẫn không có nghĩ đến, một tên
tiểu tử ngốc ở cùng mình chưa tới một năm, nhưng lại có cảm tình thâm
hậu với mình như thế.! Ca Lí Tư khóc, nước mắt của Ca Lí Tư là nước mắt
của hối hận. Tại giờ khắc này, tâm nguyện bao nhiêu năm bấy lâu của hắn
dường như đã không còn quan trọng. Hắn đột nhiên chạy ra khỏi phòng,
lớn tiếng thét:
“A Ngốc, ngươi phải trở về, ngươi nhất định phải trở về a! sư phụ sẽ dạy
ngươi ma pháp, sư phụ sẽ dạy ngươi luyện kim thuật, ngươi phải trở về, sư
phụ không mang ngươi ra thực nghiệm nữa đâu."
Hắn đã hối hận, hắn trong lòng thực sự rất hối hận. Vì cái gì mà mình
rời khỏi nơi này, vì cái gì mà mình tự tư ích kỷ đến vậy. A Ngốc thiệt tình