A Ngốc đã quen với những chuyện đối xữ như thế, vội vã cúi đầu chạy
xa một chút, tìm một góc tối có thể che gió tuyết ngồi xuống.
Cầm miếng đao mỏng trong tay chơi đùa, A Ngốc kiên nhẫn chờ đợi, nó
một chút nóng nảy cũng không có, ăn cơm mà, ăn xong sẽ ra thôi.
Gần một giờ sau, quái nhân khoát áo choàng rốt cục cũng đi ra. Cái làm
A Ngốc không thôi hưng phấn chính là người kia hướng chổ nó ngồi đi
thẳng tới. Đúng là cơ hội tốt nhất để hạ thủ. Nó vội vã đứng lên, ổn định lại
tâm tình, hướng người nọ đâm đầu đi tới. Người nọ rất cao, A Ngốc đứng
chỉ đến khoảng bụng hắn, khoảng cách hai người không ngừng kéo gần lại,
A Ngốc dùng bàn tay phải ghim miếng đao mỏng trên tóc, đến lúc hai
người cách nhau khoảng một thước, A Ngốc như vấp chân lảo đảo đụng
phải người nọ một chút.
A Ngốc nhất thời cảm giác được chính mình tựa hồ đụng phải một tấm
thiết bản, toàn thân đau đớn nói không nên lời, nó trong lúc vô tình ngước
đầu lên ngẫu nhiên thấy được dung mạo người kia. Đó là một dung mạo già
nua, trên mặt có vô số nếp nhăn, nhìn qua tựa hồ có đến bảy, tám mươi
tuổi.
"Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý." A Ngốc vội tránh qua một bên.
Lão nhân chỉ hừ một tiếng, cũng không có nói gì, tiếp tục đi về phía
trước, chẳng biết áo choàng đã bị cắt một khe hở, túi tiền bên hông đã
không cánh mà bay mất.
Thấy đối phương không làm khó mình, A Ngốc hưng phấn chạy về phía
trước, không cẩn thận trượt chân một chút trên đất tuyết, ngã chổng cả bốn
chân lên trời, làm động đến các vết thương bị Lê thúc đánh hôm qua, khiến
nó không ngừng chấn động. Nhưng dù như thế, cũng khó kiềm chế hưng
phấn trong lòng A Ngốc, nó phát hiện túi tiền tới tay rất nặng, cho dù bên
trong không phải hoàn toàn tiền đồng, thành quả hôm nay cũng không kém.
động người đứng lên, nó chạy nhanh đến trong một ngỏ tắt nhỏ. Quay đầu
nhìn không thấy người đuổi theo, nó không khỏi đắc ý thở phào nhẹ nhỏm,
vỗ vỗ ngực mình, ngồi xuống. Nhưng A Ngốc không biết đối tượng nó vừa
tiến hành dắt cá chính là Luyện Kim Thuật Sĩ, một loại chức nghiệp đặc thù
ở đại lục.