người chạy tới lão phụ, Nhờ người hầu trợ giúp, lão phụ lên trước, nha đầu
theo sau lên ngồi cạnh bên lão phụ trên chiếc xe ngựa hoa lệ đó. Trước khi
màng xe phủ xuống, nha đầu hướng mắt đăm đăm nhìn A Ngốc, tựa như
muốn nhớ kỹ dung mạo nó.
Xe ngựa từ từ biến mất, chỉ để lại A Ngốc lẳng lặng đứng yên tại chỗ,
nhìn theo xe ngựa đi xa, A Ngốc tự nhiên cảm thấy lạc lỏng. Đối với A
Ngốc, tại trong lòng nó, chỉ duy nhất nha đầu là quan trọng hơn bánh bao.
"Cách -" Lê thúc vung tay tước hết mấy túi tiền nhỏ trong tay A Ngốc,
mắng: "Ngươi, đồ ngu ngốc, ngươi sao có thể cho nha đầu đi theo người
khác? Con mẹ nó, lão tử đã lãng phí nhiều lương thực, nha đầu dám chạy
mất còn chưa có hồi báo gì lão tử, tức chết ta, thật là tức chết ta." Lê thúc
đá A Ngốc một cái ngã trên mặt đất, không ngừng bước tới lui trong ngôi
nhà gổ.
A Ngốc thống khổ cuộn mình trên mặt đất, rút rít khóc: "Không, không
phải ta để cô đi, là chính cô ta phải đi."
Lê thúc đang bực tức, nghe A Ngốc nói xong càng không chịu nổi, dùng
sức đá A Ngốc vài cước, phẩn nộ mắng: "Nó phải đi thì ngươi để cho nó đi
à! Đồ ngốc. Cho ngươi ngốc nè, cho ngươi ngốc nè." Nghe A Ngốc không
ngừng kêu la thảm thiết, bọn trẻ đánh cắp đứng cạnh như được vui trong
đau khổ của kẻ khác, tuy nhìn thấy hết trước mắt nhưng không có ai tới
khuyên can.
Môt lúc lâu sau, bớt tức giân nhiều, Lê thúc lúc này mới nhớ tới A Ngốc
dù sao cũng là nguồn thu nhập chủ yếu của mình, nếu đánh chết nó, biết
tìm đâu ra một thủ hạ chịu nghe lời như thế. Hầm hừ lượm mấy túi tiền trên
mặt đất lên, hắn vẫy vẫy A Ngốc hâm he: "Từ nay phải khôn hơn một chút
cho ta." Nói xong một mình đi ra ngoài. Bọn trẻ đánh cắp đều biết, hắn phải
đi uống rượu.
A Ngốc toàn thân đau đớn co rút tại một góc nhà, nó như thế nào cũng
không nghĩ ra, rõ ràng chuyện không liên quan tới mình, vì cái gì Lê thúc
lại đánh nó. Lời nha đầu nói lúc gần đi thủy chung cứ xoay quanh trong đầu
nó không đi.