“Một ngày hành công phát sinh ra đặc điểm như vậy thì quả không sai,
ta nhớ lần đầu tu luyện, cũng phải mất bảy ngày mới đạt tới trình độ như
ngươi bây giờ. Có thể thấy được tác dụng của Vãng Sanh quả đối với công
pháp tu luyện thập phần bổ ích.
Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi một lát, rồi ăn một chút. Đồ ăn ta đã chuẩn bị
rồi. Sau khi ăn xong, cho ngươi 2 giờ để luyện tập ma pháp. Để tránh cho
mọi người phải hoảng sợ, ngươi chỉ có thể ở tại phòng mà luyện tập thôi,
nhưng ngàn vạn lần đừng có thiêu rụi phòng đấy.”
Nguyên nhân Âu Văn đồng ý để A Ngốc tiếp tục luyện tập ma pháp, hắn
rõ ràng hiểu được. Công phu của mình đại lục là đệ nhất lưu. Nhưng 10
năm làm sát thủ, hắn kết thù kết oán rất nhiều. Nếu mà A Ngốc có thêm
một thân phận khác, tương lai có thể giảm bớt phiền toái khi đi báo thù cho
hắn.
Một ngày tu luyện làm tâm tình A Ngốc tốt lên rất nhiều. Hắn ửng hồng
mặt, nói:
“thúc thúc yên tâm, ta không có đốt cháy phòng đâu, ta đi ăn cơm đây.” ,
đoạn bước nhanh ra ngoài. Hắn đột nhiên phát hiện, vị thúc thúc này tựa hồ
không có đáng ghét cho lắm.
Sau khi ăn xong, A Ngốc tranh thủ thời gian, không nghỉ ngơi mà lập
tức tu luyện ma pháp. Bởi vì thời gian tu luyện ngắn, hơn nữa hắn cũng chỉ
có thể trong phòng sử dụng phương pháp minh tư (tạm dịch: nhập tọa) để
nâng cao tinh thần lực của chính mình. Minh tư rất khác biệt so với tu
luyện chân khí. Minh tư chính là lấy tinh thần lực của bản thân ngưng tụ
lại, nhưng lại không sợ bị quấy rấy, tùy thời đều có thể tỉnh táo trở lại. Còn
tu luyện đấu khí chính là tu luyện lực lượng của bản thân, phải hoàn thành
hết cả chu thiên mới có thể xả công. Bởi thế, tu luyện đấu khí kỵ nhất chính
là bị quấy rầy, một khi bị kinh nhiễu, dễ dàng dẫn tới tẩu hỏa nhập ma.
2 giờ sau, Âu Văn mới gọi hắn trở lại:
“ A Ngốc, nếu như ngươi đơn giản chỉ tu luyện tinh thần lực, chẳng
những đối với tu luyện sanh sanh quyết không có ảnh hưởng, ngược lại
càng làm cho tinh thần lực ngày càng mạnh, chân khí trong cơ thể cũng dễ
dàng khống chế hơn. Ta thấy biện pháp này có vẻ đúng đấy. Cơ bản của ma