“Có chuyện gì vậy A Ngốc, có gì không thoải mái ư?” Âu Văn quan tâm
hỏi
Mặc dù sanh sanh quyết là phương pháp tu luyện chánh tông, nhưng tu
luyện lệch lạc sai lầm cũng rất dễ dàng.
A Ngốc đỏ mặt đáp:
“thúc thúc, khẩu quyết mà ngài dạy hôm qua, ta đã quên mất rồi. Hơn
nữa, ta cũng không có tìm thấy lộ tuyến của dòng khí lưu.”
Âu Văn thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất, cả buổi tối hôm qua chuyên chỉ
niệm khẩu quyết, tốc độ hành công cũng không có nhanh, tại sao lại có thể
quên được chứ.
A Ngốc gõ đầu nói: “Có phải A Ngốc rất kém không”
Âu Văn thầm nghĩ ,” quả thực là rất kém, rất ngốc a !” . Hắn đi tới bên
người A Ngốc nói:
“Ta hướng dẫn ngươi tu luyện lại một lần nữa, bất quá tốc độ của ta lần
này sẽ nhanh hơn, ngươi nhớ cho kỹ.”
Nói xong, hắn vừa niệm khẩu quyết, đồng thời thúc giục A Ngốc vận
hành chân khí trong cơ thể. Sau một chu thiên, A Ngốc nhanh chóng tiến
vào trạng thái nhập dịnh, sang đến bình minh ngày thứ hai, đã vận hành
thành công thất biến sanh sanh quyết.
Từ đó trở đi, A Ngốc tiến vào trạng thái sinh hoạt theo một quy luật.
Buổi sáng tỉnh dậy, Âu Văn dạy hắn ngôn ngữ Tây Ba Tộc của Tác Vực
Liên Bang, mặc dù A Ngốc học rất chậm, nhưng hắn cũng vẫn kiên nhẫn,
trong tình huống này, hắn phải cần thời gian gấp 3 lần người bình thường
mới có thể nhớ kỹ được. Buổi chiều, Âu Văn cấp cho hắn vài giờ tự do hoạt
động, khi đó hắn thường cùng với mấy người cháu của Tịch Nhĩ nô đùa,
sống cùng với bọn họ một khoảng thời gian, A Ngốc cũng dần hoạt bát hẳn
lên. Đến tối, sau khi ăn cơm xong, A Ngốc bắt đầu minh tư, đến khi dân
trong thôn đi vào giấc ngủ, Âu Văn đánh thức hắn dậy, luyện tập sanh sanh
quyết.
Khi mới bắt đầu, A Ngốc thường xuyên quên khẩu quyết cùng với lộ
tuyến hành công phức tạp. Cùng với Âu Văn tu luyện gần 1 tháng, hắn mới
miễn cường nhớ hết.