Âu Văn nói với Tịch Nhĩ, cũng đã dành dụm được chút ít để dưỡng già
ở đây, cho nên căn bản bây giờ Âu Văn không cần phải làm việc nữa. Nghề
sát thủ tuy không tích lũy để có thể sống tốt ở nơi này, nhưng cuộc sống
của hắn và cũng A Ngốc cũng tạm thời đầy đủ.
Thời còn niên thiếu, Âu Văn chưa từng có khoảng thời gian nhàn hạ,
nhưng một tháng này, hắn tựa hồ quên đi thân phận của mình, hoàn toàn
hòa nhập vào cuộc sống với người dân của Thạch Đường trấn.
Thần thánh lịch –ngày 14, tháng 4 năm 989
Sáng sớm này, Âu Văn cùng A Ngốc cảm nhận được một bầu không khí
khác thường đang tồn tại. Đứng trong viện, Âu Văn ngước mắt nhìn trời,
lúc này mặt trời đã lên khá cao, nhưng là hôm nay dường như có vẻ u ám,
từng đám mây đen che lấp ánh mặt trời. Bầu trời dị thường một màu đen
kịt, từng cơn gió lạnh thổi qua.
Đứng bên cạnh Âu Văn, A Ngốc không khỏi rùng mình. Hắn đột nhiên
có một dự cảm rất xấu, nhưng không rõ rốt cuộc là vì sao!
Âu Văn nhíu mày nói: “ hôm nay là ngày gì, sao bầu trời âm u thế này !”
A Ngốc đáp: “đúng thế, cảm giác vô cùng không thoải mái, thúc thúc có
biết chuyện gì xảy ra hay không? A! Thúc thúc nhìn kìa, mây đen như thế
nào lại biến thành màu đỏ thế kia.”
Âu Văn kinh hãi, ngửng đầu nhìn lên, quả nhiên vốn đang mây đen,
bỗng chốc trở thành màu đỏ. Hiện tượng kỳ quái này làm hắn bất chợt nhớ
đến một cái gì đó, Đột nhiên, đám mây màu đỏ dần dần tan đi, mặt trời xuất
hiện lại, nhưng lần này không tỏa ra ánh nắng chói chang màu vàng, thay
thế vào đó toàn một màu máu. Cả vùng trời nhiễm thành một màn huyết
sắc.
Âu Văn thất thanh thét: “huyết nhật lâm thiên” *
A Ngốc đứng yên lặng hỏi :” thúc thúc, cái này là sao vậy a !?”
Âu Văn lắc đầu, không có trả lời, trong lòng có một cảm giác cực kỳ
quái dị. ‘Huyết Nhật Lâm Thiên’*, hắn cũng chỉ nghe nói qua, ngàn năm
mới xuất hiện một lần vào lúc ngày gần tàn là lúc tà khí trong ngày trỗi dậy
mạnh mẽ nhất.