Đại lục tứ quốc không ngừng thực thi chính sách an dân. Có điều, Thần
thánh giáo đình cho tới lúc này vẫn một mực tĩnh lặng, không có chút ý
kiến gì về vụ việc kỳ dị đã xảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn cũng khó
tránh khỏi có vài lời bàn tán bất mãn về thái độ của giáo đình.
Phải một năm sau, sự ảnh hưởng của hiện tượng trời máu cùng với mưa
máu trong lòng mọi người mới hoàn toàn biến mất. Nhưng trên đại lục lúc
này, bắt đầu xuất hiện một tia hào khí quỷ dị.
Thần thánh lịch tháng 5 năm 999, A Ngốc ở Thạch Đường trấn đã được
1 năm lẻ 2 tháng.
“ A Ngốc ca ca, ngươi so với khi trước, đã cao lên rất nhiều a.!”
Ở tuổi 13, A Ngốc nhìn vào tiểu cô nương kém mình 2 tuổi – Tịch Phỉ,
nói:
“Phải như vậy không! dạo này ăn cũng nhiều hơn, chắc cao lên không
ít.”
A Ngốc 13 tuổi, thân cao 1 thước 6, so với những đứa trẻ đồng lứa tuổi
đúng là rất cao lớn.
Trong 1 năm nay, ngoại trừ hướng dẫn luyện tập sanh sanh quyết, Âu
Văn không có dạy cho A Ngốc công phu. 1 năm đã qua, A Ngốc có thể
nắm vững ngôn ngữ của Tác Vực Liên Bang. Bởi vì 6 đại chủng tộc của
liên bang chỉ có giọng nói khác nhau, cho nên Âu Văn chỉ dạy cho A ngốc
Tây Ba Tộc ngữ, cũng chính là ngôn ngữ của Tác Vực Liên Bang.
A Ngốc tu luyện dị thường cố gắng. Sau những nỗ lực không mỏi mệt,
bây giờ mỗi tối, A Ngốc có thể vận hành 27 chu thiên, sanh sanh quyết
cũng đã tu luyện tới đệ nhị trọng.
A Ngốc cũng đã từng hỏi Âu Văn, tu luyện tới trình độ nào mới có thể
rời đi. Âu Văn không có trả lời trực tiếp, mà chỉ nói, nếu muốn học tốt, cần
phải nỗ lực phi thường mới được.
Bây giờ Âu Văn mới bắt đầu dạy A Ngốc ngôn ngữ của giáo đình, dù
sao thì đó cũng là ngôn ngữ thong dụng của đại lục. A Ngốc phải học theo
một khóa trình.
Hôm nay, sau khi học xong giáo đình ngữ, A ngốc cùng cháu gái của
Tịch Nhĩ ra ngoài bờ biển chơi. Một năm hơn tu luyện sanh sanh quyết,