ÂU Văn ngạc nhiên nói :” ta lại thế nào chứ, ngươi đã chấm được đứa
nhỏ nào chưa?”
Tịch Nhĩ liếc mắt tới A Ngốc nói:” A Ngốc đứa nhỏ này, ta đã khán từ
nhỏ tới lớn, thuần phác thiện lương, ở thôn này thì tuổi của tiểu tử cũng phù
hợp, chỉ có thể mang A Ngốc gả cho Phỉ Nhi ta mới thái yên tâm mà thôi a!
đại ca, thế nào, chúng ta mang Phỉ Nhi gá cho A Ngốc, hắn quá tiện nghi
rồi còn gì nữa, ha ha ha!”
(dịch giả: nếu phải mình thì …. Hề hề)
ÂU Văn trong lòng cả kinh, nhìn trân trân vào A Ngốc nói:” huynh đệ,
bối phận bọn chúng bất đồng, hơn nữa 2 đứa chúng nó tuổi còn nhỏ, thêm
vài năm nữa mới nói chuyện này đi ha!”
Tịch NHĩ aa cười nói:” chúng ta là trưởng bối của bọn chúng nó, nói về
chuyện này cũng có sao đâu, ai dám nói gì nào. Hai người chúng nó, một
người đã 18, một người 16, cũng không còn nhỏ nữa. Thế nào, Phỉ Nhi của
chúng ta không xứng với tên tiểu tử ngốc này hay sao? , A Ngốc, ngươi
nói, ngươi có thích Phỉ Nhi hay không?”
Trong đầu A Ngốc lúc này đang hiện ra hình ảnh dung mạo của nha đầu
lúc trước
“A ngốc ca, chờ ta lớn lên, từ nay về sau, ta sẽ gả cho ngươi, được
không?”
“từ bây giờ trở đi, nha đầu ta chính là hôn thê của ngươi, từ nay trở về
sau, ngươi cần phải đối đãi tốt với ta đấy nhé!”
Tư niệm của nha đầu này tràn ngập trong lòng A Ngốc, cho đến khi Tịch
Nhĩ ho lên vài tiếng, hắn mới hồi phục lại tinh thần, “A !! Tịch Nhĩ thúc
thúc, ngài nói cái gì?”
Tịch Nhĩ tịnh không có tức giận nói:” tiểu tử nhà ngươi, ngẩn ngơ cái gì
vậy chứ, ta hỏi ngươi, ngươi có thích Phỉ Nhi không?”
A Ngốc gật đầu trả lời :” thích a, Phỉ Nhi muội muội là một cô gái tốt”
Tịch Nhĩ liếc mắt nhìn Âu VĂn, đắc ý cười nói: “ngươi xem, hai đứa
nhỏ đều đồng ý rồi đó, bên gia đình ta cũng không có phản đối. A Ngốc, ta
mang Phỉ Nhi giao cho ngươi, từ nay về sau, ngươi cần phải đối đãi với
nàng cho thật tốt nghe không!”