Âu Văn nhíu mày, bây giờ là lúc A Ngốc tu luyện tới phần quan yếu,
như thế nào lại kết hôn? Huống chi, vẫn còn nhiều chuyện mà A Ngốc phải
đi làm, nhưng là Tịch Nhĩ một nhà luôn đối đãi với hai người thập phần
chiếu cố, hắn thế nào lại cự tuyệt hảo ý của Tịch Nhĩ cho được.
Nhưng đang trong lúc Âu Văn lâm vào tình thế khó xử. đột ngột A Ngốc
cuống quýt nói:” nhưng mà Tịch Nhĩ thúc thúc, việc này không thể a!”
Tịch Nhĩ trừng hai mắt hỏi:” như thế nào lại không được?”
A ngốc cúi đầu thì thào nói :” Ta đã có vị hôn thê rồi!”
Những lời này của hắn vừa nói ra, không chỉ riêng Tịch Nhĩ ngây ngốc,
ngay cả Âu Văn cũng kinh hãi. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng
nghe qua, A Ngốc có một người hôn thê.
Vừa lúc Tịch Phỉ từ trong bếp đi ra, nghe được những lời A Ngốc nói,
khay đồ ăn đựng cua từ trên tay nàng rơi ngay xuống đất, hai tròng mắt đỏ
ửng, ươn ướt nhìn A Ngốc, một lúc sau, nghẹn giọng :” xú A Ngốc (A
Ngốc xấu xí) , ta hận ngươi !” , rồi xoay người chạy về phòng mình,
Nguyên lai, khi trước Tịch Phỉ nhớ lại hồi xưa A Ngốc vì cứu bọn họ mà
suýt chết, lại bị ông nội trách phạt, một đoạn sau đó rất lâu, nàng đã không
để ý đến bổn sự đó nữa. Nàng dần dần thích thân thể cao lớn cũng như tính
tình chất phác của A Ngốc. Nên hôm nay khiến gia gia nàng thử Âu Văn,
để Tịch Nhĩ tác chủ, hơn nữa chính bản thân nàng rất thích A Ngốc, bởi
vậy nàng nghĩ đến vấn đề hôn sự, thành ra mới có màn như vầy.
Âu Văn kéo A Ngốc thở dài, thấp giọng nói :” huynh đệ, xin lỗi, A Ngốc
quả thật từ nhỏ đã có hôn ước trong mình, chứ không phải A Ngốc không
phục đâu!” Nói đoạn kéo A Ngốc ngây ngốc rời khỏi Tịch gia. Tịch Nhĩ
môn phen kinh ngạc, nhất thời ngồi ngây một chỗ, ngay cả tống tiễn cũng
quên luôn mất, tùy ý để bọn họ rời khỏi.
Ra khỏi cửa, Âu Văn thở phào nhẹ nhõm, nhìn A Ngốc thấp giọng nói:
tên tiểu tử ngươi, từ lúc nào mà mà đã học cách nói dối rồi. Bất quá, nếu
không có những lời nói đó, nhất định tên Tịch Nhĩ kia sẽ mang cháu gái
hắn gả cho ngươi đó. A Ngốc, có phải thúc thúc quá tự tư cho bản thân
không đây!”