A Ngốc trong lòng cả kinh, bởi vì hắn nhận ra, bởi 7 người này lúc trước
đã từng đuổi giết Âu Văn ở Mê huyễn chi sâm.
Người ở giữa, trên ngực có gắn một khỏa khô lâu kim sắc, sáu người
còn lại trên ngực chỉ có ngân sắc khô lâu có kích cỡ nhỏ hơn.
Âu Văn đảo hấp một ngụm lương khí ,” Phó hội trưởng, nguyên sát tổ!”
Người ở giữa hừ lên một tiếng, lạnh giọng nói :” nguyên lai, đệ nhất sát
thủ vẫn còn nhận ra chúng ta. Ngươi cũng rất lợi hại, đã trúng phải Vô Nhị
thánh thủy kịch độc, thế nhưng vẫn có thể kiên trì cho tới tận bây giờ. Mau
theo ta trở về đi. Ngươi nên biết, cho dù không có trúng độc, ngươi cũng
chưa chắc có thể cùng chúng ta cầm cự được đâu. Chúng ta đã tìm ngươi
rất lâu a !”
Thàn sắc trong mắt Âu Văn lóe ra phức tạp, thật lâu sau, hắn liếc mắt
sang A Ngốc thở dài nói: “ các ngươi quả lợi hại, như thế mà cũng có thể
tìm được ta, ta có thể cùng các ngươi trở về
Nhưng mà đứa nhỏ này thì cái gì cũng đều không biết, các ngươi hãy
buông tha cho hắn đi” . Tại giờ khắc này, Âu Văn vạn niệm muốn bảo toàn
tính mạng A Ngốc, hắn phi thường hiểu rõ thực lực của Nguyên sát tổ,
huống chi đối phó với phó hội trưởng thật thái nan (khó khăn). Tâm nguyện
duy nhất của hắn bây giờ chính là bảo trụ được tính mạng A Ngốc. Cho nên
tại đây, trước mặt đám sát thủ tâm ngoan thủ lạt, tình huống thế nào thật
khó nói a!
Phó hội trưởng nhìn A Ngốc, lạnh lung nói: “Minh Vuơng, quy định của
tổ chức ra ssao, ngươi thập phần hiểu rõ chứ !”
Âu Văn lạnh lung nói:” Phó hội trưởng không nên ép người quá đáng,
tay hắn áp vào hướng ngực phải, sanh sanh đấu khí từ cơ thể dần dần phát
ra.
Phó hội trưởng cười lạnh một tiếng đáp trả:” ngươi vẫn còn có thể xuất
Minh Vương kiếm sao? Ta muốn mở mang kiến thức một chút xem thế nào
“
Âu Văn quay đầu lại phía A Ngốc nói:” Ngươi chạy mau! Rời xa khỏi
nơi này, hãy tìm về với sư phụ ngươi đi !”