A Ngốc kiên định nói:” không! thúc thúc, có chết chúng ta cũng phải
chết một chỗ, ta tuyệt sẽ không rời bỏ ngài mà đi đâu!”
Âu Văn trong lòng dần khẩn trương, tâm tính của A Ngốc hắn thế nào
mà lại không có hiểu chứ, đoạn cười to một tiếng nói:” tốt lắm, ngươi tại
chỗ này nhìn thúc thúc giết đám súc sinh này như thế nào nhé !” tay trái
chem. Ra, luồng sanh sanh đấu khí nhu hòa truyền vào cơ thể A Ngốc, đẩy
A Ngốc ra ngoài, trong mắt hắn, hàn quang tăng vọt, sát khí tràn ngập toàn
thân. Hắn hiểu được, chỉ có liều mạng, mới có một đường sinh cơ. Hướng
Âu Văn làm trung tâm, tà ác chi khí đã 6 năm qua chưa từng một lần xuất
hiện, nay mênh mông lan tỏa, bao phủ lấy bảy người trước mặt.
Ánh mắt của phó hội trưởng toát lên vẻ kinh ngạc, tầm giọng nói :” Âu
Văn, ngươi liều chết phản kháng hay sao? Thiên hạ chí tà Minh Vương
kiếm, tốt, ta muốn khan xem, ngươi xuất ra được mấy chiêu đây. Lên!”
Sauk hi phát ra mệnh lệnh, sau gã trong nguyên sát tổ cầm trong tay 6
thanh trách kiếm như sau con độc xà, quỷ dị lao về hướng Âu Văn
Thật đáng tiếc, Âu văn không có mang theo kiếm, không còn cách nào
khác, lấy thân thể tạo thành kiếm khí, lao qua một bên, khinh phiêu phiêu
lượn người như chiếc lá rụng. Nhưng những người mà hắn đối mặt lại là
những sát thủ có cấp bậc cao nhất trong công hội. Mặc dù có thể đỡ được
mặt trước, nhưng bả vai và sau lưng lốm đốm vài vết máu bị chem. .
Tà ác chi khí không ngừng cường đại xuất ra, bầu trời như them phảng
phất âm u, sau gã thành viên nguyên sát tổ không ngừng nối nhau công
kích. Vết thương trên người Âu văn không ngừng tăng lên, trong chốc lát
công phu, Âu văn đã biến thành một huyết nhân. Nếu không phải đại bộ
phận tinh lực dụng để đối kháng tà ác chi khí, sợ rằng Âu Văn đã không
chống nổi đến tận lúc này.
A Ngốc đứng ở một bên, lo lắng theo dõi, thân thể hướng tới nhóm tham
chiến phóng tới, hữu quyền đột ngột chem. Ra, một cổ bạch sắc đấu khí
mênh mông phát ra, chàng hướng về một gã hắc ý trong đó kích tới.
Hắc y nhân cũng không có quay đầu lại, thanh trách kiếm trong tay hắn
hướng về phía A Ngốc đâm tới, đấu khí mà A Ngốc phát ra nhất thời vô
hình biến mất. Trách kiếm phảng phất như độc xà, hướng về vùng tiểu phúc