THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 207

“Này, vị tiểu huynh đệ xin đừng bước.” Đại hán chắn trước người A

Ngốc.

A Ngốc ngơ ngác hỏi :” Ta à? Ngươi có việc gì thế ?”
Đại hán ha hả cười, nói :” Tiểu huynh đệ, nhìn trang phục của ngươi,

nhất định là người tập võ, có phải là muốn gia nhập dong binh đoàn a!
Chúng ta là Hồng Sư dong binh đoàn trong thành này rất có danh tiếng. Gia
nhập với chúng ta đi, lương cơ bản mỗi tháng được ba kim tệ, nếu từ này về
sau dong binh cấp bậc của ngươi tăng lên thì lương cũng tăng theo đó. Mỗi
lần chấp hành nhiệm vụ nhất định đều được chia phần, cái này là đãi ngộ
tốt nhất rồi đó.”

Đại hán nói rất nhanh, A Ngốc có chút không hiểu được ý tứ của hắn,

lắc đầu nói :” Ta……ta không muốn làm dong binh.”

Đại hán ngạc nhiên, nhíu mày nói :” Như thế nào? Không thể thế được,

mặc dù nhìn ngươi không giống người bản địa, nhưng những võ sĩ trẻ tuổi
tại nơi này, có người nào lại không muốn trở thành một dong binh giống
ngươi đâu. Tiểu tử, cơ hội tốt như vậy nếu ngươi không biết nắm chắc, từ
nay về sau nhất định ngươi sẽ hối hận.”

A Ngốc vẫn như trước lắc đầu, nói :” Xin lỗi, ta thật sự không muốn làm

dong binh. Xin ngài hãy tránh ra.”

Đại hán hừ một tiếng, hằn học nói :” Tiểu tử không biết xấu tốt.” Nói

xong, hắn xoay người hướng Dong Binh công hội đi đến.

A Ngốc trong lòng buồn bực, lẽ nào không gia nhập dong binh đoàn thì

là ngu ngốc sao? Tính ra, thôi thì mặc kệ hắn, trước tiên cứ đến Ma Pháp
Sư công hội nói chuyện đã. Nghĩ như vậy, hắn bước nhanh về phía trước.

Ma Pháp Sư công hội cũng đồng dạng là một tòa nhà cao lớn, ở bên

cạnh Dong Binh công hội, nhưng rõ ràng là vắng vẻ hơn nhiều, có rất ít
người ra vào trong đó. A Ngốc vừa muốn tiến vào, phía sau đột nhiên
truyền đến một thanh âm :” Chờ một chút, tiểu huynh đệ.” A Ngốc quay
đầu lại nhìn, chính là cái tên đại hán tóc đỏ ban nãy. Bên cạnh hắn còn có
một người đi theo, người này thân cao xấp xỉ một thước tám, nhìn qua
khoảng chừng hơn bốn mươi tuồi, mặt trắng không râu, một đầu tóc đen