THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 205

như trước, nói :” Lão bản, ta……ta thật sự không có tiền, chờ khi ta có tiền
nhất định sẽ quay lại hoàn trả cho ngài.”

Màn thầu lão bản ngẩng đầu nhìn A Ngốc, thở dài nói :” Tiểu tử, ngươi

từ nơi khác đên phải không? Nhất định là bị lạc tới nơi này, lại đây, mấy cái
màn thầu này cho ngươi……ăn đi. Đều là vì miếng cơm manh áo cả, cũng
chẳng dễ dàng gì, mau cầm lấy đi. “

A Ngốc chết lặng nhìn lão bản, hai mắt từ từ hồng lên, từ khi Âu Văn

chết đên nay, người trước mắt này chính là người quan tâm đến mình nhất.
Tâm tư hắn vì cái chết của Âu Văn mà lạnh lẽo như băng, nay chợt ấm áp
lên một chút, run giọng nói :” Cám ơn…. cám ơn ngài, lão bản. Ngài thực
sự là người tốt.” Tiếp nhận mấy cái màn thầu, hắn lập tức đem ra nhai nuốt,
thật sự là quá đói rồi.

Lão bản từ trong quán lấy ra một chén nước nóng, nói :” Tiểu huynh đệ,

ngươi ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn, uống nước đi.”

Trong chốc lát công phu, A Ngốc một hơi đem toàn bộ năm cái màn

thầu tất cả nuốt xuống bụng, nhất thời tinh thần đại chấn. Uống xong bát
nước nóng vào, toàn thân tràn ngập một cảm giác ấm áp, cảm kích nói :”
Đại thúc, cám ơn……. cám ơn ngài, ngài thật sự là người tốt.”

Lão bản nheo đôi mắt ti hí lại, mỉm cười nói :” Cổ nhân nói thật chẳng

sai. Năm đó ta cũng bị lạc, gặp được một người bán màn thầu. Trong đầu ta
thì nghĩ muốn ăn, nhưng mà cũng giống ngươi chẳng có xu nào trong túi.
Sau đó, người bán hàng tốt bụng kia đã thu nhận ta, lại còn đem nữ nhi của
mình gả cho ta làm lão bà, mới có ta ngày hôm này. Chúng ta cũng đều có
thể tính là người lưu lạc, mấy cái màn thầu tính toán làm gì. Tiểu tử, ngươi
chuẩn bị đi đâu a? Trên người như thế nào lại chẳng đem theo tiền mà đã ra
khỏi nhà. Nhìn thanh cự kiếm trên lưng ngươi thì hình như ngươi học vũ kĩ
?”

Nhắc tới chuyện học võ, A Ngốc nhịn không được lại nghĩ tới cái chết

của Âu Văn, trong lòng buồn bã một trận :” Đại thúc, cám ơn màn thầu của
ngài. Ngài có thể nói cho ta biết, ma pháp sư công hội ở đâu không ?”

Màn thầu lão bản vừa nghe A Ngốc nhắc tới Ma Pháp Sư công hội, trên

mặt nhất thời hiện lên thần sắc sùng kính, nói :” Ma pháp sư đều là cao