THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 204

những người học vũ kĩ có người nào lại không lắm tiền a, huống chi chỉ là
mấy cái màn thầu nho nhỏ. Cho nên, khi hắn thấy A Ngốc lắc đầu, lập tức
la lên :” Như thế nào? Tiểu huynh đệ, người đối với màn thầu của ta không
hài lòng à? Mua hai cái đi, chỉ có một đồng một cái thôi. Nếu không, trước
tiên cho ngươi ăn thử một cái, cái này ta không thu tiền a.”

A Ngốc vừa nghe nói không lấy tiền, hai con mắt nhất thời sáng lên, vội

vã gật đầu. Màn thầu lão bản từ trong lồng hấp bốc hơi nghi ngút lấy ra một
cái màn thầu nóng hổi đưa cho hắn. A Ngốc hai tay tiếp lấy, ngoạm một
miếng to mất một phần ba cái bánh, đã nửa tháng nay không có được ăn
màn thầu ngon như vậy. Hắn ăn như hùm như hổ, cơ hồ chỉ trong một lát
công phu đã đem cái màn thầu nuốt hết vào bụng. Màn thầu hương khí tràn
ngập toàn thân, có cái bỏ vào bụng, A Ngốc nhất thời tinh thần tốt lên
không ít :” Đại thúc, màn thầu của ngài ngon lắm, vừa thơm lại vừa mềm,
ăn thật là ngon.”

Màn thầu lão bản vừa nghe A Ngốc khen bánh của hắn rất ngon, nhất

thời mặt mày hớn hở, kiêu ngạo nói :” Đương nhiên, tiểu huynh đệ ngươi
chắc đã nghe qua, màn thầu của ta trên đường này có thể nói là thơm ngon
đệ nhất. Mua một ít đi. Thậm chí khỏi cần ăn cơm, màn thâù của ta cũng
phi thường ngon đó.”

A Ngốc cúi đầu, buồn bã nói :” Ta thật sự rất muốn ăn màn thầu của

ngài, nhưng……. nhưng là…….. ta không có tiền.”

Lão mập ngơ ngác, sau đó thấp giọng nói :” Không có tiền còn đến hàng

ta làm gì? Còn ăn của ta một cái màn thầu nữa chứ. Màn thầu của ta dành
cho những người có tiền, còn ngươi là thứ gì? Định ăn quỵt hả? Ai…. tính
ra, xem như là ta xui xẻo, ngươi cút mau, để cho ta còn làm ăn.”

A Ngốc cúi đầu đi sang một bên, hắn âm thầm nghĩ, khi nào có tiền nhất

định đem lại trả cho cái bánh vừa rồi.

“ Chờ một chút.” Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của màn thầu

lão bản. A Ngốc trong lòng cả kinh, chẳng lẽ lão bản đó lại muốn đuổi theo
hắn đòi tiền? Xoay người lại, hắn đã thấy lão bản kia đang vẫy tay gọi, ý
bảo mình đi tới. A Ngốc quay trở lại cửa hàng màn thầu, đầu vẫn cúi gằm