THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 202

các ngươi thì đã có thể thu thập được hắn rồi. “Minh Vương” có thể đã
chết, nhưng đứa nhỏ đi cùng hắn thì nhất định còn sống. Mau, các ngươi
phân tán đi tìm cho ta, cho dù là thi thể, cũng nhất định phải đem về. Minh
Vương Kiếm nhất định không để rơi vào tay người khác được.”

“Vâng, phó hội trưởng.” Mấy đạo thân ảnh lặng lẽ biến mất bên trong

đám đông, thế lửa cũng dần dần yếu bớt.

A Ngốc đứng tựa vào cột gỗ, liều mạng chống trả một ngọn sóng cao

quá đầu người đang xộc vào. Nửa năm trước, Âu Văn đem cắm cái cột gỗ
này để cho A Ngốc tựa vào chống chọi với thủy triều, mục đích là luyện tập
cho hạ bàn của hắn có căn cơ vững chắc. Sóng biển đã bị Thiên Cương
Kiếm trong tay A Ngốc chẻ ra làm hai, thân thể hắn cũng sớm bị nước biển
đánh cho ướt hết. Hắn không ngừng phát tiết, nhưng bi ai trong lòng làm
thế nào cũng không thể biến mất được.

“Oanh “, một ngọn sóng lớn đã đập thẳng vào cơ thể A Ngốc đang kiệt

lực. Hắn không có tránh né, cũng không phản kháng, tùy ý để cho ngọn
sóng lớn tẩy rửa hết thân thể cũng oán hận trong lòng.

“Vì cái gì? Vì cái gì các người lại hại chết Âu Văn thúc thúc của ta? Vì

cái gì ….. aaaaaaaaaa ……” A Ngốc ngửa mặt lên trời đau đớn gào lên,
nhưng đáp lại chỉ có mênh mông sóng biển, chung quy không có ai trả lời
cho hắn câu hỏi này.

Mười ngày sau, A Ngốc đem theo bi thương từ cái chết của Âu Văn ra

đi. Âu Văn chết đã tác động rất lớn vào trong tâm hồn hắn, vẻ mặt ngây thơ
trước kia giờ tràn đầy oán hận. Ăn tạm một khối lương khô, A Ngốc đem
bao quần áo cùng Thiên Cương Kiếm để bên người, sờ sờ Minh Vương
Kiếm đang ở trước ngực, rời khỏi tiểu thạch quần, hướng về phía Tây lãnh
địa Hồng Cụ Tộc đi đến. Có lẽ cái chết của Âu Văn đã giáng cho hắn một
đòn quá lớn, mỗi một câu nói trước khi chết của Âu Văn đều được cái đầu
ngốc nghếch của hắn nhớ kỹ. Đó là di nguyện cuối cùng của thúc thúc, hắn
vô luận thế nào cũng làm theo những di nguyện đó.

A Ngốc không hay biết chính những dặn dò đó của Âu Văn đã cứu hắn

một mạng, người của Sát Thủ công hội sau một ngày tìm kiếm mà không
thấy bóng dáng của hắn đã rời đi.